Tiểu đồng hoảng sợ, lấy thế đánh tới, bị hắn một cước đá văng ra, Lộng Xà
khách kinh hoảng, giãy giụa, định ngồi dậy, Lạc Chi Dương vung trường
kiếm trỏ vào cổ họng lão, cười hì hì nói: "Muốn giữ cái mạng sống, mau
ngoan ngoãn nằm xuống."
Lộng Xà khách mặt mày ủ rũ, nằm trở lại, Lạc Chi Dương đánh mắt có
ý bảo Thủy Liên Ảnh: "Cô mang tiểu tử này đi ra ngoài kia. ". Thủy Liên
Ảnh khó khăn, rồi cô cũng hiểu ý hắn, cô nhíu mày nhíu mi, đưa tiểu đồng
đi ra ngoài.
Lạc Chi Dương lại hỏi: "Chỉ có mình ngươi ở đây thôi sao?"
Lộng Xà khách rên rẩm gật đầu. Lạc Chi Dương lại hỏi: "Những người
kia đâu?"
Lộng Xà khách rên hừ hừ: "Đi rồi."
"Còn hai nữ tử kia đâu?"
Lộng Xà khách lặng thinh, lão chợt thấy cần cổ họng đau đau, vội nói:
"Hai nàng... hai nàng bị Tử Diêm sứ giả đem đi. "
Lạc Chi Dương thúc giục: "Đem đi đâu vậy?"
Lộng Xà khách lắc đầu: "Không biết. "
Lạc Chi Dương cười: "Lão tiên sinh, mi không chịu nói, ta sẽ hỏi tiểu
đồng, nó nói ra, mi sẽ không toàn mạng."
Lộng Xà khách diện sắc đại biến, lão ủ rũ, hằn học nói: "Vương Diêm
sứ mang hai cô ấy đi dự ‘Hà Hàm Hải Đạm'"
Lạc Chi Dương hỏi: "Hà Hàm Hải Đạm, đó là cái món gì vậy?"