"Không phải đồ vật này nọ. ", Lộng Xà khách nói, "Đó là đại hội của
bản bang, tất cả mọi phân đường khắp thiên hạ, lớn nhỏ ... đều phải cử
người tham dự, nghe nói lần đại hội này để tuyển chọn ra tân bang chủ."
"Tuyển bang chủ?", Lạc Chi Dương ú ớ kinh hãi, "Tô Thừa Quang bộ
chết rồi sao?"
"Còn chưa chết", Lộng Xà khách khẽ cười gằn, "Nhưng cũng chẳng
sống được lâu đâu!"
Hắn hỏi lại ngay: "Nói vậy nghiã là sao?"
"Vương Diêm sứ có nghĩ ra một giải pháp, tuyển bang chủ xong rồi để
tân bang chủ giết Tô Thừa Quang báo thù cho lão bang chủ, như vậy vừa
có thể tuyển bang chủ, lại không làm trái di nguyện lão bang chủ."
Lạc Chi Dương nhất thời im lặng, hắn vốn phục Tô Thừa Quang có hào
khí hơn người, hắn không cam tâm nhìn y bị giết chết. Vương Tử Côn chơi
chiêu "Phủ để trừu tân" (ND: làm thật quyết liệt) này thật độc hại vô cùng.
Nghĩ vậy, hắn hỏi: "Tuyển chọn bang chủ, đưa hai nữ tử kia tới làm gì?"
Lộng Xà khách lắc đầu nói: "Ta cũng không biết."
Lạc Chi Dương lại hỏi: "Khi nào thì khai hội?"
Lộng Xà khách đáp: "Tối ngày mốt. "
Lạc Chi Dương hỏi: "Ở đâu?"
Lộng Xà khách nói: "Đảo Sùng Minh."
Lạc Chi Dương đi ra ngoài, hắn tra vấn tiểu đồng, nó nói cũng không
khác lời khai Lộng Xà khách.