Thủy Liên Ảnh nghe rõ, mặt cô lộ vẻ buồn rầu. Hai người ra đi được
một thôi đường, Lạc Chi Dương bỗng hỏi: "Thủy cô nương có từng đi tới
đảo Sùng Minh?"
Thủy Liên Ảnh khẽ lắc đầu: "Ta chưa tới đó, nhưng có nghe nói, đấy là
một tiểu đảo giữa sông, gần cửa biển, từ đây đi đến đảo ước chừng hai ngày
đường. "
Nói đến đấy, cô ra dáng lơ đãng, liếc sơ vào Lạc Chi Dương, rồi nói:
"Lạc công tử có muốn đi, cũng chẳng thể nào bỏ rơi ta đâu đấy."
"Thủy cô nương... ", Lạc Chi Dương còn chưa kịp nói thêm, Thủy Liên
Ảnh đã ngắt lời: "Diêm chúng tụ hội, cao thủ thật đông người, công tử nắm
chắc được mấy phần sẽ cứu thoát hai đứa chúng nó?"
Lạc Chi Dương ngẩn người, hắn gượng cười: "Một phần cũng không
có."
"Như thế, ta không đi là không xong.", Thủy Liên Ảnh giọng cả quyết,
"Vạn bất đắc dĩ, còn có thể lấy ta đổi hai cô ấy."
Lạc Chi Dương thấy đau đầu, Thủy Liên Ảnh tâm ý đã quyết, chẳng thể
từ chối chuyện đồng hành. Hai người đi dọc theo sông, đến tảng sáng, Lạc
Chi Dương bán thớt ngựa mua lấy một thuyền câu nhỏ có khoang và mui.
Thủy Liên Ảnh còn chưa hiểu, Lạc Chi Dương cười, giải thích: "Diêm
chúng tai mắt đông đảo, cưỡi ngựa dễ bị lộ tẩy, nấp tránh trong khoang
thuyền, có thể che giấu hành tung."
Thủy Liên Ảnh lắc đầu: "Bịt tai đi trộm chuông, nhìn thử xem, ngươi và
ta, có giống dân đánh cá đâu?"
Lạc Chi Dương ngẫm nghĩ, rồi vui vẻ nói: "Cô nương nói đúng. "