Chẳng mấy chốc, họ cập bờ, hai người đầu bù, áo thô, quả nhiên không
bị ai để ý. Bọn hắn cùng một đám người đi đến một khoảnh đất bằng
phẳng, tứ phía cắm nhiều đuốc, sáng tựa ban ngày. Lạc Chi Dương nhìn
ngang nhìn ngửa, không thấy hai cô Liên Hàng, Lam Vân đâu, một lúc sau,
Diêm chúng đến thật đông, quây quần chung quanh bãi đất, ít nhất cũng
hơn một ngàn người.
Thoạt đầu có tiếng rì rầm trò chuyện, một lát sau, đột nhiên im ắng hẳn
xuống.
Lạc Chi Dương còn đang kinh ngạc, hắn chợt nghe tiếng pháo ầm vang,
ngoảnh mắt trông, từ ngoài bờ biển đang đi tới một cỗ thuyền lớn, cao một
trượng, hai bên sườn có bánh xe, đi trên đất bằng nhờ sức kéo của hơn
mười thớt ngựa.
Lạc Chi Dương tò mò, hắn buột miệng hỏi: "Cái đó rốt cuộc là xe hay là
thuyền?"
Thủy Liên Ảnh còn chưa trả lời, một gã đệ tử đã vui vẻ nói: "Ngươi là
người mới nhập bang hả? Đây là ‘Bảo Luân Xa Thuyền’, lên bờ là xe,
xuống nước thành thuyền."
"Đó là toạ hạ của Bang chủ?", Lạc Chi Dương ú ớ ..."Bang chủ đã tuyển
xong rồi à?"
Đệ tử kia liếc hắn một cái, đầy vẻ nghi hoặc: "Còn chưa có bầu chọn!"
Lạc Chi Dương thở ra nhẹ nhõm, hắn dõi mắt nhìn lại, trên cỗ xa thuyền
có một đám chừng hai mươi người, kẻ đứng, người ngồi, nơi đầu thuyền,
thấy có bốn Đại Diêm sứ sắc phục tím, đỏ, xanh, lục ngồi quây quanh một
cây cột, Tô Thừa Quang bị trói cả tay lẫn chân, đứng trước cột.
Nửa tháng chưa gặp lại, hắn râu ria đầy mặt, dung nhan tiều tụy, duy có
đôi mắt vẫn lẫm lẫm bức nhân.