Lạc Chi Dương nghe nhưng không hiểu ẩn ý, Thủy Liên Ảnh đột nhiên
xoay mình, cô đi vào khoang thuyền, cố dỗ giấc ngủ.
Ngủ hết một đêm, thuyền tiến vào địa phận Tùng giang, xuôi con nước
thêm nửa ngày nữa đã đến cuối dòng Trường Giang. Tại cửa sông, phía
đông là đại dương, mặt sông mở rộng mênh mang, Lạc Chi Dương dõi mắt
nhìn, giữa sóng vỗ chập chùng, loáng thoáng bóng hình một hòn đảo, cây
cối um tùm, hoa lá ken dày, hải âu chen chúc lượn lờ từng đàn, bay qua bay
lại tô điểm cảnh đẹp hòn đảo, một vài thuyền câu nho nhỏ bập bềnh đó đây,
văng vẳng tiếng hát hò du dương của ngư phủ.
Hòn đảo nọ đích thực đảo Sùng Minh, là chỗ giao tiếp của nước sông và
nước biển, mang hai màu sắc khảc nhau khá rõ nét như tranh vẽ. Lạc Chi
Dương chợt nảy ý nghĩ, bọn Diêm bang tổ chức đại hội ở đấy, nước sông
nhiễm mặn, nước biển nhạt đi, đúng là "Hà Hàm Hải Đạm" , sông thì loang
rộng, biển thì bớt mặn, so với việc thiên hạ, còn có chuyện gì mà không thể
làm xong?
Hắn mạo hiểm tới đây, trong lòng cũng có sợ hãi, lúc này nhìn cảnh trời
biển, bỗng nhiên hào khí gia tăng, càng tin thiên hạ chẳng phải việc gì cũng
khó.
Trời còn sớm, hai người khoan cập bờ, đợi giấc khuya . Chẳng bao lâu,
thái dương chìm về tây, màn đêm buông xuống, Lạc Chi Dương dõi nhìn,
trên đảo lập loè ánh lửa, nhiều chỗ khá sáng. Càng vảo gần, số lượng
thuyền cũng nhiều lên, tiếng chèo khua nước dập dềnh tiến về hòn tiểu đảo.
Thuyền gia toàn là đệ tử Diêm bang, nói giọng nam giọng bắc, đều xướng
danh phân đường.
Lạc Chi Dương cũng chèo theo, có ai hỏi, đều xưng Ứng Thiên đường,
bọn đệ tử chẳng hề nghi ngờ trá nguỵ, thậm chí còn có kẻ xin quá giang..