Lạc Chi Dương thấy hắn hào khí không giảm, trong lòng thầm khen, lại
thấy đàng sau mấy đại Diêm sứ có kê một ghế bành bằng gỗ hồng, một lão
già ước ngũ tuần đang ngồi chễm chệ trên ghế, áo bào trắng tay áo rộng,
mặt ngọc râu dài, hai mắt y khẽ nhắm hờ như đang nhập định.
Lạc Chi Dương thấy khí độ y không tục, hắn đoán mò: "Người này mặc
áo trắng, chẳng lẽ là ‘Bạch Diêm sứ giả’ Hoa Đình?"
Chợt nghe chiêng trống vang rền, từ đầu sông đang tiến vào một cỗ
thuyền rồng, ba tầng lầu treo đèn kết hoa, nơi đầu thuyền, một đội nhạc
công đang thổi kèn gióng trống, có một gã xướng cao giọng: "Phú giáp
đông nam hề, duy ngã Hải diêm, độc chiêm Diêu Đầu hề, thùy dữ tranh
tiên..."'(Giàu nhất vùng đông nam, chỉ có bọn Hải diêm ta, độc chiếm vùng
Diêu Đầu, chẳng ai dám tranh phong...)
Gã này xướng một câu, người trên thuyền reo hò theo y chang, Lạc Chi
Dương nghe mà phát buồn cười, hắn phải bấm bụng nhịn chết thôi.
Không bao lâu, thuyền cập bờ, một lão già tuổi ngoài năm mươi mặc áo
bào thêu giao long, đầu đội mão phi ngư, trong tay cầm một dọc tẩu, lão
phun khói thuốc mù mịt, mặt đầy vẻ ngạo ngạn, khi lão đến ngang cỗ xa
thuyền, chỉ gật đầu nhè nhẹ chào bọn Diêm sứ trên ấy.
Thủy Liên Ảnh ghé sát vào Lạc Chi Dương, nhỏ giọng nói: "Lão là Hải
trưởng lão Tôn Chính Phương, một trong ba trưởng lão Diêm bang, chưởng
quản năm tỉnh vùng đông nam..."
Cô đang nói, bỗng nghe tiếng ầm ì vang dậy, pháo hoa cải nổ tung toé
đầy trời, kết lại thành một dòng tám chữ thật sáng và to: "Thiên địa bát
hoang, Huyền Vũ tại bắc"(Trong tám cõi xa xôi của trời đất, đây là nhóm
Huyền Vũ tại miền Bắc). Pháo bông được phóng lên từ một cỗ đại hoa
thuyền, dòng chữ trên nền trời vừa mới nhạt nhoà, trên thuyền lại bắn tiếp
một loạt pháo hoa mới, kết thành tám chữ to: "Tam tài Ngũ hành, duy Thổ