lão tiến cử Thái tôn đây. Lão già khú này không hiểu một chút gì về nhạc,
rõ ràng một cung điệu cũng chẳng không, lại dám vung tay mà che mắt
thiên hạ. Người mà lão tiến cử vô làm thí sinh, chỉ có thua bái xái bại xại,
không còn manh quần, tấm khố mà về."
Chợt nghe Chu Duẫn Văn hỏi hắn: "Đạo Linh, nghe nói tài thổi sáo của
ngươi rất tinh diệu, từng hợp tấu cùng thập tam cô, phải vậy không?"
Lạc Chi Dương nói: "Tinh diệu không dám nhận, chỉ tàm tạm thôi."
Chu Duẫn Văn nói: "Lần Lạc Đạo Đại Hội này, hoàng thân quốc thích
cũng phải đóng góp nhạc sĩ làm thí sinh, ta thân là Thái tôn, không thể thua
kém. Mấy bữa nay, nhạc sĩ tuyển chọn đều không hợp ý Thánh Thượng.
Ngươi nói đúng đó, vòng sơ khảo của Lạc Đạo Đại Hội phải so tài sử dụng
sáu thứ nhạc khí, nếu đến cả cổ cầm cũng đàn không giỏi, mấy nhạc cụ kia
đừng nói tới thì hơn"
Hoàng Tử Trừng cúi đầu ủ rũ, y xua tay, nhạc công kia lẳng lặng lui ra
ngoài. Chu Duẫn Văn lại hỏi: "Đạo Linh, ngươi có thể đề cử cho ta dăm thí
sinh không?"
Lạc Chi Dương bất ngờ, hắn lắc đầu nói: "Không có ai cả." Chu Duẫn
Văn thở ra một hơi, nét mặt đầy vẻ thất vọng bi đát.
Lạc Chi Dương thấy thần tình đó, hắn nghĩ thầm: "Hoàng Thái tôn này
cư xử không tệ, đáng tiếc tính tình yếu đuối, chỉ nghe một chiều, lại còn giữ
bên người một đám hủ nho, ngày ngày 'chi hồ giả dã', cho nên hình dung bề
ngoài yếu đuối, cộng thêm nhiều phần cổ hủ, y lên làm hoàng đế, chỉ sợ có
chút điểm không ổn."
Chu Duẫn Văn trầm mặc một lúc, rồi y nói: "Đạo Linh, hôm nay gọi
ngươi vô cung, thực sự vì Thánh Thượng muốn tới đông cung tuần tra,
ngươi thân là trợ giáo cho đông cung, đừng để lộ cái kém cỏi."