Y nói giọng dè dặt, Lạc Chi Dương cũng hiểu được thâm ý trong lời
nói, cái gọi là đừng để lộ kém cỏi, chính thực bảo hắn phải cẩn thận ăn nói,
đừng lắm mồm lắm miệng, hắn lập tức vui vẻ trả lời: "Thái tôn yên tâm,
tiểu đạo quyết không vọng ngôn."
Chu Duẫn Văn thấy hắn hiểu ý mình, y thoáng yên tâm. Bỗng một thái
giám đi vào thông báo: "Thánh thượng giá lâm."
Chu Duẫn Văn tức thì đứng dậy, chấn chỉnh áo mão, dẫn cả lũ thuộc hạ
đi ra nghênh đón.
Đến đại môn, một đoàn nhân mã hùng tráng tiến vào. Chu Nguyên
Chương ngồi cao ngất nghểu trên một cái xe lăn, có Chu Vi hầu hạ bên
cạnh. Ánh mắt cô vừa thấy Lạc Chi Dương, hai gò má trắng như tuyết bỗng
đỏ bừng như ráng chiều. Hai người họ vừa chạm ánh mắt vào nhau, tức thì
lảng ra, tiểu công chúa cố ý hay vô tình, đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn vào
rèm cửa những lầu các nơi xa xa.
Trong lòng Lạc Chi Dương buốt lạnh như băng giá, hắn hiểu Chu Vi cố
ý tị hiềm, nhưng vẫn nghẹn ngào một nỗi khó chịu khôn tả.
Cùng lúc, Chu Nguyên Chương giơ tay lên, đội ngũ dừng bước, vây
quanh cỗ xe như tinh tú chầu nguyệt là những nam tử vung roi kềm ngựa,
khí thế hiên ngang, trong đó có một số Lạc Chi Dương biết tên, đại khái
Yến vương Chu Lệ, Ninh vương Chu Quyền, Thục vương Chu Xuân.
Cạnh Chu Lệ là một nam tử to béo, tuổi không nhỏ, mi rậm râu dài,
khuôn mặt tươi cười, đầy hòa khí. Hai người phía sau, một cỡ tứ tuần, râu
đen, mặt dài, ánh mắt lạnh lùng, tướng mạo khá giống Chu Nguyên
Chương. Ở sau Thục vương, trước Ninh vương thấy có bốn chàng trai khá
trẻ, dong cương trụ ngựa, đầy ngạo khí, áo bào cho thấy họ cũng vào hàng
phiên vương.