Lạc Chi Dương vui vẻ nói: "Tui cười vì vị Khổng Phu Tử này thiệt đáng
thương."
"Lớn mật." Hoàng Tử Trừng cả giận, "Bậc tiên hiền Khổng thánh sư,
đâu thể để cho ngươi tùy tiện miệt thị vậy?"
Lạc Chi Dương vẫn cười: "Tui nói ổng đáng thương mà bảo là miệt thị,
trong khi Hoàng đại nhân hại lão nhân gia trọn cả đời trai lạt, vậy thì là thế
nào?"
Hoàng Tử Trừng sửng sốt: "Ngươi nói lung tung gì vậy?"
Lạc Chi Dương cười: "Khúc đàn này chơi thật sự tầm thường, đừng nói
tiếng đàn không chút tâm tình, nhạc ý vô hồn, từ đầu đến cuối còn đàn sai
nhiều chỗ, đáng ‘Hoàng Chung’ lại gẩy thành "Lâm Chung", còn ‘Nam Lữ’
đem gẩy thành ‘Cô Tẩy’. Nghe chơi kiểu đó, Khổng Phu tử có thể ba tháng
không biết mùi thịt, nếu ngài nghe đàn cho thật đúng, nghe xong hẳn phải
trai lạt suốt đời chớ gì?"
Hoàng Tử Trừng giận tới mặt mày đỏ au, da mặt nhăn nhúm, Tề Thái
nạt to: "Tiểu đạo sĩ nói xàm không biết mắc cở, ngươi nói thử coi, chơi như
thế nào mới là đúng, là hay?"
Lạc Chi Dương vẫn cười cười, hắn thản nhiên nói: "Bảo Huy công chúa
mà gẩy thì thật sự hay."
Một lũ quan lại đưa mắt nhìn nhau, nhất thời đớ lưỡi, cứng họng. Chu
Duẫn Văn thở ra một hơi, nói: "Ngón đàn của Thập tam cô tự nhiên là tuyệt
rồi, nhưng thân là công chúa, không thể tham gia ‘Nhạc Đạo Đại Hội’"
Lạc Chi Dương sửng sốt, hắn nhìn sang nhạc công nọ, thấy y củ rũ buồn
bực, hắn tự hỏi: "Cái thứ lơ tơ mơ này mà cũng vô tham dự 'Lạc Đạo Đại
Hội' sao?" Đảo mắt nhìn lên, hắn kịp thấy Hoàng Tử Trừng thần sắc rối ren,
hắn tức thì sáng tỏ mọi điều "Đúng rồi, tay nhạc công này nhất định là do