thân mình cô, tuy chưa hoàn toàn phát triển đến độ trưởng thành, nhưng
duyên dáng làm rung động xao xuyến lòng người.
Lạc Chi Dương nhớ tới tình hình trong ngày lúc kẻ trên người dưới,
vành môi hai đứa chạm vào nhau, bất giác con tim nóng hực, hắn mê mẩn,
tròn con mắt dán vào cô.
Chu Vi thấy ánh mắt cổ quái của hắn, tâm ý xoay chuyển, cô lập tức
hiểu trong lòng hắn hắn đang nghĩ gì, mặt hoa sịu xuống, cô vươn tay, bàn
tay giơ đến ngang gò má hắn bỗng khựng lại, không sao vả vào đấy được,
cô khẽ thở dài: "Ngơ ngẩn gì nữa, còn không mau đi theo ta?"
Cô xoay mình bước đi, Lạc Chi Dương lẳng lặng theo sau. Vòng vèo
qua dăm ba hành lang, lũ thái giám, cung nữ gác đêm đều đang ngủ gà ngủ
gật,. Chu Vi đi nhón gót, cô rón rén khẽ khàng lướt qua tựa một con mèo
mun.
Đi dọc theo một bờ tường, đến một góc vắng vẻ, Chu Vi thổi tắt đèn
lồng, xoay mình đi vào đấy. Trong màn đêm đen thẫm, hai đồng tử của cô
phát sáng lóng lánh, lộ rõ một nét hờn giận buồn bã.
Trong lòng Lạc Chi Dương đột nhiên trào dâng một nỗi xúc động, hắn
hận không thể nhào đến ôm cô gái sát vào mình.
"Ngươi......" Chu Vi nói chưa dứt lời, bỗng cô quay ngoắt đầu đi. Lạc
Chi Dương tâm thần ngờ nghệch, hắn thì thào nói: "Công chúa, ta, ta......"
Trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lạc vào tình cảnh ấy, hắn
không sao lựa được lời để thốt ra.
"Lạc Chi Dương......" Chu Vi quay mặt lại, thanh âm run run tựa sợi tơ
mảnh mai vật vờ trong làn gió đêm, "Đồ dối trá nhà ngươi, trên danh sách
không hề có tên ngươi... ngươi... căn bản không phải thái giám!"