Thích Ấn Thần nhướng mày lên, người toát bừng bừng sát khí.
Chỉ tích tắc, đạo đồng cảm giác mình bị kén quây, mũi miệng tắc ngạt,
hô hấp đình trệ, luồng sát khí kia thời dâng lên mãi, từ bốn phương tám
hướng xô dồn về gã. Đạo đồng vô thức giật lui, cho đến khi lưng dán sát
tường, mồ hôi lộp độp như mưa. Gã ngước mắt nhìn Thích Ấn Thần, lòng
sợ hãi khôn tả, đến nỗi phát sinh ảo giác, tưởng đâu con người ấy đã hóa
thân thành ngọn núi cao sừng sững, chạm vào nhật nguyệt, còn mình trước
mặt lão thì chỉ như con sâu cái kiến mà thôi.
Tu Nguyệt lạc phách xiêu hồn, cơ hồ muốn ngất. Đúng lúc đó, chợt thấy
gió mát hiu hiu lùa tới, mơn man đôi má, thân thể nhẹ bỗng đi, tiếp theo là
kình khí nhu hòa vỗ về từng đợt, ôm ấp quanh mình như một đụn bông.
Tu Nguyệt lấy lại hơi thở, cảm giác khí cơ xung quanh đã từ một thành
hai, thoắt nhu thoắt cương, giao phong qua lại. Thích Ấn Thần khí thế
cương mãnh bá đạo, thủ như thành vàng ngàn dặm, công như quân dữ một
phương. Luồng khí nhu hòa kia tưởng chừng không hề giao tranh, song ào
ạt không dứt, liên miên tuyệt kỳ, khiến cương mãnh chi khí của họ Thích
tuy rằng lăng lệ, nhưng khác nào hổ tấn công nhím, không biết cạp răng
vào đâu, lại như mãnh tướng bách chiến bị hãm trong trận đồ sinh tử, tuyệt
thế võ công có thừa, nhưng không đủ đường thi triển.
Tu Nguyệt tựa lưng vào tường, đôi chân bủn rủn từng hồi, hai luồng khí
vô hình kia xáp tới lùi ra, không những áp đảo nhục thân, mà còn tấn công
tinh thần gã. Cương nhu nhị khí tựa đôi bàn tay hộ pháp, bao quanh Tu
Nguyệt mà nhồi nhắn giày vò, chỉ tích tắc đã làm mắt gã đỏ đọc, miệng
nhểu nước dãi, khuôn mặt hiện rõ vẻ điên dại.
Thích Ấn Thần trợn tròn hai mắt, đột ngột thét vang “Ngưng!” Tu
Nguyệt như ăn một gậy, mắt tối sầm, ngất lịm đi. Sau tiếng thét, bầu không
rơi vào tịch mịch. Hồi lâu trong cửa vọng ra một tiếng thở dài, Linh đạo
nhân buồn buồn nói: