Đạo đồng ngoẹo cổ, mấp máy môi nhẩm lại hai lượt mới lên tiếng:
– Linh đạo trưởng nhắn, “Thần nhân vô công, thánh nhân vô danh, bần
đạo không dám tự xưng thần thánh, nhưng thân là kẻ xuất gia, không muốn
dương danh lập vạn, vì thế đã lánh mình vào tịnh thất, chỉ đủ chỗ cho Thích
tiên sinh và bần đạo mà thôi. Hôm nay bất luận thắng phụ cao thấp, song
phương đều không cần ra lời. Thích tiên sinh nếu đáp ứng, mời theo vào
nhà một chuyến, nhược bằng không muốn, thỉnh tự tiện quay đầu trở về.”
Đám hào khách nghe vậy, thảy đều lộ vẻ thất vọng rõ rệt, thầm nghĩ tên
Linh đạo trưởng này thiệt là quái gở, như hắn nói thì hai bên bế môn giao
thủ, mọi người không được xem nhiệt náo, chả phải hò nhau kéo tới đây lại
thành công cốc hay sao?
Hơn trăm cặp mắt đổ dồn vào mặt Thích Ấn Thần, lão trầm ngâm một
chốc rồi gật đầu:
– Linh đạo trưởng dạy phải, tiểu đạo trưởng, xin dẫn đường!
Thích Yến Chi vội can:
– Phụ thân, chỉ e bên trong có chuyện ngụy trá.
– Ngụy trá thì sao? – Thích Ấn Thần cả cười, sải bước vào đạo quán.
Đạo đồng đi trước dẫn lối. Dọc đường tuyệt nhiên không thấy bóng một ai.
Thích Ấn Thần sinh lòng ngờ vực, bất giác âm thầm giới bị.
Vòng qua một hành lang cong, đến trước một cánh cửa, Tu Nguyệt cúi
mình thưa:
– Linh đạo trưởng bên trong.
Thích Ấn Thần chăm chú nhìn chứ không đẩy cửa vào. Đạo đồng ngạc
nhiên buột hỏi, “Thích tiên sinh, sao tiên sinh…” Chưa dứt lời, đã thấy