– Hà cớ làm liên lụy đến người khác, Thích tiên sinh?
Thích Ấn Thần cười nói:
– Thích mỗ chỉ mới thăm dò, nào ngờ đạo trưởng thần thông quảng đại,
làm Thích mỗ muốn ngưng mà không xong. Hai chúng ta giao thủ, tiểu tử
này không thể bứt ra đi được. So với việc làm hắn tẩu hỏa nhập ma, chi
bằng để hắn bất tỉnh nhân sự.
Linh đạo nhân nín lặng, rồi lại buồn buồn than:
– Thích tiên sinh võ công tuy cao, tiếc thay quá ư bá đạo.
Thích Ấn Thần cười nói:
– Thánh nhân dạy “nhu nhược thắng cương cường”. Đạo trưởng sở
trường âm nhu, ngại gì không thắng võ công bá đạo của ta.
– Tiên sinh chê cười rồi, – Linh đạo nhân nói – Mời vào trong đàm đạo.
– Được! – Thích Ấn Thần tiến lên một bước, kình khí xô tới, cửa gỗ bật
ra. Thích Ấn Thần phất tay áo bước vào. Phòng không đồ đạc, chỉ trải một
chiếc chiếu, đang ngồi một đạo sĩ bên trên. Đưa mắt nhìn kỹ, thấy đạo sĩ
tuổi chưa quá bốn mươi, vóc dáng mảnh khảnh, râu tóc đen nhánh, nhãn
thần sáng quắc tựa phát quang trong phòng ốc tối mờ.
Hai người nhìn nhau, mắt hút chặt mắt như nam châm. Linh đạo nhân
bất động tựa mộc thạch, Thích Ấn Thần áo không gió mà lay, nền nhà bốc
gió xoáy, du cánh cửa vào ra, cuối cùng “cạch” một tiếng, cửa sập vào
ngõng.
Thích Ấn Thần ung dung ngồi xuống, cười nói:
– Linh đạo trưởng hẹn ta đến ấn chứng đạo học?