– Bần đạo hiểu rồi, tiểu tượng hữu hình, đại tượng vô hình, đạo của tiên
sinh tàng ẩn giữa sơn hà thiên địa, xuất hiện khắp nơi nhưng nhìn mà chẳng
thấy.
– Xuất hiện khắp nơi nhưng nhìn mà chẳng thấy. Nói hay lắm! – Thích
Ấn Thần vỗ tay cười – Thế đạo của đạo trưởng là gì?
Linh đạo nhân cười:
– Đạo của Thích tiên sinh có khẩu-thủ hữu biệt, đạo của bần đạo cũng
có khẩu-thủ hữu biệt.
– Hay a, mời nói nghe thử.
– Khẩu trung chi đạo quạt gió lớn quét mây lành, thét vọng cửu tiêu âm
vang vạn lý, lấy càn khôn làm phế phủ, biến cầu vồng thành miệng lưỡi,
nhả tiếng rồng ngâm, ngân điệu oanh ca, nghe sấm lạc trần, hưởng niềm vui
tiên cảnh.
– Diệu luận. Thủ trung chi đạo thì sao?
– Thủ trung chi đạo đàn dao cầm vọng khắp bát hoang, điên đảo lục dục
câu dẫn thất tình, mắc giang hồ làm tơ trúc, biến vực thẳm thành cổ tiêu,
thấu suốt âm dương, phân tách tham thương, nâng lệ minh châu, rọi màn
trăng sáng.
– Có ý tứ – Thích Ấn Thần cười nói – Đạo của đạo trưởng có phải là âm
luật?
– Gần như thế – Linh đạo trưởng cười đáp.
Thích Ấn Thần gật đầu:
– Tiểu âm rành mạch, đại âm loáng thoáng, đạo của đạo trưởng tàng ẩn
giữa sông hồ mây gió, tại hạ ở trong mà không cảm nhận được gì cả.