phát ung dung mà xáp đến gần thì sinh lực cản, thế như dây cứng kéo căng,
hãm đầy đàn lực, hễ buông tay là bật ngược trở về.
Thích Ấn Thần thân kinh bách trận, gặp qua không ít cao thủ. Những
người đó dù quyền hay chưởng, thường đều chứa mấy đợt kình lực, hết đợt
này đến đợt kia, khí thế ồ ạt như giang hà sóng gối, buộc người ta ứng đối
liên hồi, nhưng kình lực dạng ấy khó duy trì lâu, sáu bảy đợt là cực hạn, hễ
vượt quá, thế tất suy kiệt.
Kình lực của Linh đạo nhân thì khác, đâu chỉ sáu bảy đợt, mà phải ngàn
đợt vạn đợt, vô tận vô cùng, mỗi đạo kình lực đều rất nhu hòa, nhưng trước
sau tiếp nối, liên miên bất tuyệt, Thích Ấn Thần xung khai một tầng thì lại
vấp phải một tầng khác, quyền kình hệt như nước rỏ trên đá, phải mài từng
chút từng chút một, lại như thủy ngân đổ tràn, cần mẫn kiếm tìm những kẽ
hở mà thấm vào nội lực đối phương.
Thích Ấn Thần sở trường cương mãnh, không bao lâu nội kình bắt đầu
suy giảm. Linh đạo nhân lập tức xuất chỉ điểm vào sơ hở trên quyền kình
của lão, tiến hành phản công.
Thích Ấn Thần gầm khẽ, đẩy tiếp quyền thứ hai. Linh đạo nhân hồi thủ
cản trở, hai luồng kình lực dội vào nhau, làm cuồng phong cuộn lên trong
tịnh thất. Vẫn đang ngồi, cả hai cùng bị đẩy tuốt về hai phía, chỉ trong tích
tắc, quyền chưởng ào ạt như mưa, giao kích đến hơn trăm chiêu, xuất thủ
thần tốc quá mức tưởng tượng.
Cứ lăng không giao thủ như thế, hai bên lùi ra mỗi lúc một xa, chẳng
mấy chốc đã tới sát tường, tưởng chừng tường bục nhà thủng đến nơi, cả
hai thoắt lại dừng tay, cụp mắt rủ mày, ngồi trầm tư mặc tưởng. Hơn trăm
chiêu vừa rồi đã vận dụng hầu hết mọi biến hóa của võ công trong thiên hạ.
Cả hai tuy đều võ học uyên nguyên, nhưng nhất thời cũng cảm thấy cạn
vốn, bèn cấp tập nghiền ngẫm, gắng sức phát giác chỗ sơ hở của đối thủ.