Hai người rơi vào trầm tư, sinh cơ thu liễm, tịnh thất hệt như mộ huyệt,
lặng phắc nghe được cả tiếng kim rơi. Lại qua hơn một khắc, Thích Ấn
Thần từ từ đứng lên, cánh tay phải vạch nửa đường tròn, đẩy quyền tới
trước, quyền kình ngưng đặc như sơn, chậm rãi phóng về phía Linh đạo
nhân.
Linh đạo nhân ung dung đứng dậy, điểm liền mấy chỉ, đầu ngón tay tới
đâu, quyền phong xáo động tới đó, một luồng nội kình xuyên thấu quyền
phong của Thích Ấn Thần, lao thẳng vào quyền đầu, theo kinh mạch luồn
thẳng vào tạng phủ, Thích Ấn Thần thoắt thấy châu thân tê dại, chân khí
chạy loạn, hệt như muốn phá não chui ra.
Linh đạo nhân không vận công khu tán dư kình, mà lại xuất chưởng
kiêm chỉ tấn công. Thích Ấn Thần không sao ngờ được, đành dốc sức phản
kích. Kình lực tương giao, Thích Ấn Thần rúng động, chỉ lực của Linh đạo
nhân diện diện dư kình, gần như xung tán hết chân khí trong cơ thể lão.
Linh đạo nhân chiếm được thượng phong, không để đối phương nghỉ
thở, kỳ chiêu diệu chước dồn dập phóng ra, thân mình hệt như bướm lượn
muôn hoa, trong nhanh có chậm, phiêu dật bất quần, chiêu pháp dày đặc,
thế như thác đổ, chỉ chưởng xé không trung, kéo theo âm rung nghe kinh
tâm động phách, hợp lại rền vang như ca xướng. Thích Ấn Thần ở giữa
vùng tiếng ca, tưởng đâu đang ở trong chuông đồng ngân nga, tâm thần dao
động, trí óc xao lãng, nếu không phải vì định lực cao tuyệt thì chắc không
trụ vững được rồi.
Tịnh thất ngang dọc không quá hai trượng, Thích Ấn Thần thoái lui liên
tục, chẳng mấy chốc đã lùi sát góc tường. Thế công của Linh đạo nhân thì
như mưa phùn tháng Năm đất Giang Nam, phiêu phiêu phất phất, không
quá ào ạt, nhưng rả rích triền miên, không nghỉ không ngừng.
Từ khi xuất đạo tới nay, chưa bao giờ Thích Ấn Thần thất cơ đến thế.
Lão áp lưng vào tường, vóc dạc to cao co rúm lại, khổ sở chống đỡ được