Linh đạo nhân im lặng. Thích Ấn Thần cười nói:
– Linh đạo trưởng, công phu nước bọt của chúng ta ngang ngửa rồi,
muốn phân thắng phụ, e rằng phải tái đấu một trận thôi.
– Mời Thích tiên sinh – Linh đạo trưởng dựng một tay trước ngực, tay
kia buông thõng.
Thích Ấn Thần cười ha hả, tả thủ cuộn thành quyền, từ từ đẩy ra. Lão
xuất thủ chậm rãi nhưng kéo theo kình phong, như long xà bàn tẩu, tưởng
trái mà phải, tưởng trên mà dưới, tưởng thẳng mà gấp, tưởng chậm mà
nhanh, bình bình đạm đạm một quyền nhưng gồm thâu vô tận biến hóa, đủ
để khắc chế bất kỳ loại võ công nào trong trời đất. Dù đối thủ ứng phó ra
sao, họ Thích đều có thể giành lấy tiên cơ, vững vàng chế ngự.
Nhưng Linh đạo nhân không ứng phó, không né tránh cũng không xuất
thủ, chỉ nheo mắt, tay dựng trước ngực. Quyền phong tới nơi, thế như sóng
cuộn, đạo bào hấp gió lay phần phật, thoắt xẹp thoắt phồng. Quyền phong
xô vào hắn, hệt như nước dữ vấp đá, cuộn xoáy rồi băng qua. Linh đạo
nhân mặt không đổi sắc, cười nói:
– Thích tiên sinh, quyền này có danh hiệu không?
Thích Ấn Thần nhướng mày cười, cất giọng sang sảng:
– Tùy cơ nhi phát, nói gì danh hiệu. Nếu đạo trưởng không chê Thích
mỗ cuồng vọng, thì ta gọi nó là Đại tượng vô hình quyền vậy.
– Hay cho Đại tượng vô hình quyền, giờ hãy xem Đại âm hy thanh chỉ
của bần đạo! – Linh đạo nhân duỗi năm ngón tay, khẽ vẩy tới trước như gảy
cổ cầm, hắt ra một luồng nhu kình. Thích Ấn Thần đã từng kiến thức chỉ
lực trên tấm bia, không dám chần chừ, lập tức thu quyền chiêu về chặn chỉ.
Hai luồng kình lực tương giao, Thích Ấn Thần chợt thấy bất diệu. Kình lực
của Linh đạo nhân thoạt trông nhu hòa, thực ra đan khít như nong, khởi