– Vô tướng thần châm – Thích Ấn Thần cười đáp – Là chiêu số ngẫu
nhiên lĩnh ngộ ba năm về trước, đến hôm nay mới đem ra dùng.
Linh đạo nhân trầm ngâm, rồi gật đầu:
– Tiên sinh bức chân khí khỏi huyệt đạo, khiến toàn thân từ trên xuống
dưới chỗ nào cũng có thể đả thương người, hệt như gai nhím, khiến đối
phương không biết hạ thủ vào đâu.
Thích Ấn Thần cười nói:
– Đạo trưởng hảo kiến thức, vừa nhìn đã thấu căn bản của Thích mỗ.
– Hư thất sinh bạch, vô trung sinh hữu, là đạo lý vốn đã lưu truyền từ
xưa. Thế nên mới có câu đại đạo chí giản, rất nhiều chuyện, xét đến chân tơ
kẽ tóc tính ra đều có chỗ tương đồng.
– Nói hay lắm! – Thích Ấn Thần phá lên cười – Chỉ không rõ, võ công
đạo trưởng có tinh diệu được như đạo lý?
Dứt lời tiến lên một bước, tay không nâng, chân không động, hư không
vang tiếng gió hiu hiu, chân khí hóa thành trăm tia ngàn sợi phóng khỏi
bách huyệt khắp người, tia to tia nhỏ, sợi thực sợi hư, có tia như kim như
gai, xung khai chưởng lực của Linh đạo nhân, có sợi như thừng như mây,
lăng không dệt thành một tấm lưới rộng, từ trên cao bủa xuống.
Kình khí giăng ngập tịnh thất, Linh đạo nhân không tránh vào đâu được.
Hắn đứng nguyên tại chỗ, bất động, khuôn mặt như nước ngưng, ánh mắt
như đầm sâu lặng sóng. Tụ bào phồng lên, đón lấy kình khí dày đặc, dáng
như phi điểu cô ngạo bên sông, miệng bật ra hai chữ:
– Linh Phi!