cường, ham rượu chuộng thịt, ngàn ly không say, người ở không môn
nhưng chẳng màng thanh quy giới luật, nơi cửa Phật chỉ học mỗi công phu,
cuối cùng nhập thế hoàn tục, trở thành cường giả một thời.
Thích Ấn Thần lấy Thích làm họ, để biểu thị không quên nguồn gốc,
đồng thời thường nói với người ta rằng lão cùng họ với Phật tổ, Như Lai
lên trời xuống đất, duy ngã độc tôn, Thích Ấn Thần lão không cầu lên trời,
chỉ cầu đứng vững trên mặt đất, không cầu dạo khắp tam giới, chỉ cầu thiên
hạ nhất nhân.
Khi Thích Yến Chi và gia đinh đuổi đến nơi, Thích Ấn Thần đã uống
cạn hai vò liệt tửu, ăn sạch mấy cân thịt bò, mặt không đổi sắc, sải bước
đến Thừa Hoàng quán.
Cổng vào đạo quán khép chặt, bên ngoài xúm xít hơn một trăm người,
có hào khách các châu các huyện, cũng có kẻ thù đã từng chiến bại dưới tay
Thích Ấn Thần, lại càng không thiếu bọn nhàn nhân giang hồ chuộng
chuyện thị phi từ bốn phương tám hướng đổ về, đứng nhốn nháo cả với
nhau ở đấy.
Từ ngày Thích Ấn Thần hoàn tục tới nay đã hai mươi năm tung hoành
ngang dọc, Bắc tới Đại Liêu, Nam tới Đại Lý, Tây tới Tây Hạ Thổ Phồn,
Đông tới biên giới Đại Tống, đi khắp tứ phương ngũ quốc chẳng tìm được
kẻ nào đáng mặt địch thủ, bởi vậy cô độc tịch mịch, dựng bia ngoài cổng,
ngạo thị võ lâm. Bao nhiêu năm trôi qua, tấm bia vuông vức trước cửa
Thích phủ hệt như vương ấn, như đế miện, sẵn vẻ thiêng liêng, không ai
dám bạo gan mạo phạm. Nào ngờ đột nhiên xuất hiện một đạo sĩ miền sơn
dã, cư nhiên đục đá thành chữ, khiêu khích đích danh Thích Ấn Thần, vô
luận đảm lược hay thần thông cũng đều khiến đương thời chấn động.
Thấy Thích Ấn Thần, mọi người cúi mặt cụp mắt, tránh ra nhường
đường. Thích Ấn Thần đến trước cổng đạo quán, cất tiếng gọi to: