– Không biết phong thanh từ đâu ra, mà bao nhiêu võ lâm nhân sĩ đã
kéo nhau đến Thừa Hoàng quán rồi.
– Kéo đến thì sao? – Thích Ấn Thần liếc mắt nhìn con – Con nghĩ ta sẽ
thua à?
– Dĩ nhiên là không – Thích Yến Chi tỏ ra kích động – Phụ thân vô địch
thiên hạ mà.
– Vô địch thiên hạ chẳng qua là cái hư danh thôi – Thích Ấn Thần thờ ơ
nói – Yến Chi, con nghĩ vì sao ta lại lập tấm bia đó?
– Để tỏ rõ thần công cái thế của phụ thân.
Thích Ấn Thần lắc đầu, tay chắp sau lưng:
– Tấm bia này chẳng qua chỉ là mồi câu thôi.
– Mồi câu? – Thích Yến Chi ngẩn người.
– Đúng vậy – Thích Ấn Thần hả họng cười lớn – Ta muốn dùng mồi
này để câu cao thủ trong thiên hạ, hôm nay vận khí khá đây, đã câu được
một con cá bự.
Đoạn vừa cười lớn vừa cất bước thoăn thoắt đi về hướng Bắc. Lão bước
còn nhanh hơn phi ngựa, chỉ một chớp mắt, đám gia nhân cưỡi ngựa đều đã
bị bỏ lại đằng sau.
Đi qua một tửu xá, Thích Ấn Thần sực nhớ ra mình kiêm trình đêm
ngày, đã một ngày hai đêm rồi chưa ăn uống, tức thì đi tới gõ cổng. Chủ
nhân trông thấy lão, không khỏi kinh ngạc, Thích Ấn Thần cũng không
nhiều lời, ngồi luôn xuống, gọi rượu nóng thịt bò bắt đầu ăn như gió cuốn.
Chữ “Thích” trong tên “Thích Ấn Thần” không phải là họ của lão, lão
vốn không cha không mẹ, xuất gia từ nhỏ, nhưng trời sinh khí phách hùng