Đạo nhân ngẩng đầu lên, đôi mắt lãnh đạm sáng quắc:
– Bần đạo Linh đạo nhân, kẻ vô danh chốn sơn dã, nghe tiếng Thích tiên
sinh tự xưng vô song chi đạo, nên đặc biệt đến học hỏi. Bần đạo tá túc ở
Thừa Hoàng quán cách đây mười dặm, nếu Thích tiên sinh trở về, mong
quá bộ lại thăm để luận đạo cho thấu triệt. Thời hạn ba ngày, quá hạn không
chờ nữa.
Nói đoạn phất áo bỏ đi.
Tiếng ngựa hí xé toang sương sớm, Thích Ấn Thần thúc ngựa tung vó,
dõi mắt trông phủ đệ từ xa, nét mệt mỏi in hằn trên trán.
– Phụ thân, – một thiếu niên chạy ào ra, quỳ thụp xuống đất lạy – Cuối
cùng người cũng về rồi.
– Chạy chết toi hai thớt ngựa – Thích Ấn Thần nhảy xuống, thở dài vỗ
vỗ lưng ngựa. Lương câu đã sùi bọt trắng, lảo đảo như sắp gục xuống.
– Yến Chi!” Thích Ấn Thần đảo mắt nhìn con trai – Chuyện đó là thật
ư? Lúc nhận được phi cáp truyền thư, ta đang chơi cờ với Trí Thanh hòa
thượng ở phủ tướng quốc.
– Hài nhi tuyệt không dám quấy nhiễu nhã hứng của phụ thân, nhưng sự
bất đắc dĩ – Thích Yến Chi cúi mặt, khẽ nói – Nếu người không tin, có thể
xem tấm bia.
Thích Ấn Thần tiến lại gần bia đá, chăm chú nhìn, gia nhân Thích phủ
vây quanh đều nín thở theo dõi.
– Cương cực phản nhu – Thích Ấn Thần rờ lên chữ “túc”, nhẹ nhàng nói
– Chỉ lực thiệt lợi hại!