– Linh đạo nhân ở đâu? Thích mỗ y lời phó ước đã đến đây.
Giọng như chuông đồng, rung rần rần mái ngói.
Một hồi lâu chẳng thấy ai đáp nhời, đạo quán tịch mịch như chết. Đám
giang hồ hào khách bèn sinh nghi, “Phải chăng đạo sĩ đó chuột đội lốt hổ,
nhác thấy bản diện Thích Ấn Thần thì khiếp đởm tháo chạy rồi?”
Đang xôn xao dò đoán, cửa lớn sơn đen bỗng “kẹt” một tiếng, từ từ mở
rộng. Chúng nhân nghe tiếng quay nhìn, thấy bên trong bước ra một đạo
đồng nhỏ nhắn, tuổi chưa quá mười hai, răng trắng môi hồng, khuôn mặt
non thơ, thấy lố nhố những người thì hơi hoảng, phải mất một lúc mới định
thần được, cúi đầu hỏi:
– Thích Ấn Thần… Thích tiên sinh có đây không?
– Là ta – Thích Ấn Thần tách khỏi đám đông, tiến lên một bước. Vóc
dạc khôi vĩ, thần thái tinh anh, giơ tay nhấc chân mỗi cử động đều toát vẻ
tự nhiên mạnh mẽ. Bị khí thế của lão lấn át, đạo đồng bất giác giật lui, vấp
chân ngạch cửa ngã phệt xuống đất.
Chúng nhân cười ồ lên. Thích Ấn Thần cũng tủm tỉm, cất giọng sang
sảng:
– Tiểu đạo trưởng, ngươi gọi ta có chuyện gì?
Đạo đồng lồm cồm đứng dậy, mếu máo nói:
– Tiểu bần đạo là Tu Nguyệt, được Linh đạo trưởng nhờ cậy ra chuyển
mấy lời cho tiên sinh.
Thích Ấn Thần gật đầu:
– Nói đi đừng ngại!