Lạc Chi Dương vội hỏi: "Nhưng phiên dịch như thế nào?"
---------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------
*: Quy Tư là một trong những cường quốc phương Tây, thời Trung
Quốc xa xưa.
---------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
"Nói ra thì cũng đơn giản!" Chu Vi ngừng lại một chút, "Nếu không biết
cách phiên dịch, có mò cả trăm năm cũng không ra, chờ thiếp nói qua một
lần là chàng hiểu liền."
Cô cúi xuống, nhặt một hòn cuội, vừa nói, vừa viết: "Sa lực là Lâm
Chung Cung, Kê Thức là Nam Lữ Thương, Sa Thức là Ứng Chung Giốc,
Sa Hầu cộng thêm Lạm là Hoàng Chung chuyển sang Biến Chủy của Thái
Thốc, Sa Tịch là Thái Thốc Chủy, Bàn Thiệm là Cô Vũ, Sĩ Lực Kiến là
Trọng Lữ chuyển đến Biến Cung của Lâm Chung, cứ tuần tự dịch từng
nhóm chữ, sẽ có được một khúc nhạc!"
Lạc Chi Dương ngẩn ngơ nhìn những chữ viết trên mặt đất, một lúc lâu
hắn mới nói: "Chẳng trách nhiều năm qua chẳng ai giải mã được những bí
mật trong thạch ngư. Nhưng giải mã rồi thì được gì? Những chữ trên thạch
ngư này căn bản là một nhạc phổ, chẳng liên quan gì đến võ công! Thế là
thằng con của Trương Sĩ Thành đã chết uổng, Triệu Thế Hùng đã chết
uổng, những đạo sĩ ở Huyền Thiên Quán cũng đều đã chết uổng".
"Nó là nhạc phổ chẳng phải tốt hơn sao?", Chu Vi vỗ tay, vui vẻ nói,
"Võ công là học giết người, âm nhạc là trò tiêu khiển của con người, đem
so với nhau, âm nhạc hay hơn gấp trăm lần võ công. Nói vậy, vị tiền bối
Linh Đạo nhân này cũng là một cao nhân của âm nhạc, chỉ tiếc một điều,
chúng mình sinh sau ngài mấy trăm năm, không thể cùng ngài tương kiến!"