thương chưa lành, giao đấu cùng bà ta thật sự là hiểm nghèo. Nhưng tên đã
đặt lên dây cung rồi, không thể không phát, y đành cắn răng, đem thạch
ngư nhét vào trong bọc, tay khẽ rung trường kiếm, y cười gằn tiếng, nói:
"Đông đảo Trương Thiên Ý thỉnh giáo Địa Mẫu cao chiêu!"
Thu Đào nêu tên họ với ý muốn cho y biết khó mà lui, ai ngờ tên này
tính tình khờ dại, quyết gắng gượng đâm đầu chống đối đến cùng, bà chẳng
ngăn được tiếng thở dài: "Nói thật hay, thật hay!"
Trương Thiên Ý vào thế xong, y đứng yên, không xuất thủ; Thu Đào chỉ
nhào nặn đất sét, mắt cũng không để vào y. Lạc Chi Dương cùng Chu Vi
đứng quan chiến, cả hai trong lòng đều hồi hộp, Lạc Chi Dương giật giật
ống tay áo Chu Vi, ý bảo cô thừa dịp mà chạy trốn, Chu Vi lại nhè nhẹ lắc
đầu, cô cầm vững trường kiếm, đứng thẳng người, bất động. Lạc Chi
Dương xoay chuyển ý niệm, hắn hiểu ngay, là Thu Đào vì hai người mà can
thiệp, nếu bỏ chạy như vậy, chưa hẳn vì quá sức vô nghĩa khí, mà do kiếm
thuật Chu Vi không tồi, khi cần tiếp tay, cô vẫn có thể trợ lực bà, còn chính
hắn mà cứ ngơ ngáo ở đây, rõ là một cái hình nhân trời sinh ra cho người ta
luyện kiếm.
Chính mắt hắn chứng kiến những vụ Trương Thiên Ý giết người, nên rất
hãi sợ y, chưa kể hiện tại, trở về chốn cũ là rạp hát, nơi y đã giết quá nhiều
người, thể nào cũng sẽ có không ít oan hồn lệ quỷ. Ý này vừa đến trong
đầu, hắn nghe lạnh sống lưng, khi đảo mắt một vòng chung quanh, thấy
tĩnh lặng, không người, thì mới thoáng yên lòng, hắn nghĩ bụng, những
người chết ở đây đều là nạn nhân của quỷ đòi nợ, giả dụ có trở thành hồn
ma về quấy phá, cũng chỉ nên tìm Trương Thiên Ý mà quấy, mà làm cho
thanh kiếm của tên này bắn vụt lên trời giữa lúc y giao tranh, khiến y không
còn kiếm mà chống đỡ, cho y ăn đòn tơi bời hoa lá.
Còn đang rủa xả y, hắn nghe Trương Thiên Ý thét nhỏ một tiếng, trường
kiếm của y phá không, xoẹt xoẹt xoẹt một hơi sáu nhát kiếm. Thu Đào vẫn
chẳng ngẩng đầu, thân mình bà uốn lượn dẻo như nhành liễu, bà nhẹ nhàng