chúng bỗng hóa thành cây báo vĩ nhuyễn côn (côn đuôi beo), đang múa
chậm chạp bỗng tăng tốc, nhắm vụt vô đỉnh đầu y.
Trương Thiên Ý ra sức nhảy nhót, y né tránh được cái đầu, bả vai chưa
kịp đổi chỗ, đã lãnh nguyên một côn, lần này y đau thấu xương tủy, Trương
Thiên Ý rốt cuộc không nén nổi nữa, y há miệng khạc ra một búng máu
tươi. Thấy y hộc máu, Thu Đào hơi sựng, bà buột miệng kêu lên: "Úi ...
ngươi bị thương từ trước à?"
Trương Thiên Ý thầm hiểu, còn nấn ná nơi đây, ắt sẽ chết chẳng sai,
trong nguy cấp, tay y máy động, châm Dạ Vũ đã vào đến đầu ngón tay. Sau
trận chiến nơi Tử Cấm thành, số lượng châm còn sót lại không nhiều, cho
nên, không phải gặp nguy nan cùng cực, y quyết không khinh xuất phát ra.
Bằng không, Chu Vi, Lạc Chi Dương đã sớm lãnh ngón độc thủ nọ, e rằng
hồn phách cả hai giờ đang chu du địa phủ.
Trường kiếm bên tay phải y chém hờ một nhát, Thu Đào huy côn ngăn
chặn, tay trái Trương Thiên Ý bỗng vung cao, đem một chùm mưa kim
châm bắn nhanh vô đối thủ. Chu Vi đang quan chiến, cô thấy thế, ruột gan
bỗng thót lại. nhưng nói thì chậm, diễn biến lại nhanh, đất sứ trong tay Thu
Đào máy động, vụt nở to ra, giống như một tấm khiên, kim châm xoẹt xoẹt
bắn vào đất sứ, đều đã ghim chặt vào đấy.
Trương Thiên Ý cũng không cần nhìn kết quả, châm vừa phát ra, thân
mình y gấp rút thụt lùi ra sau, một chớp mắt, y đã tiếp cận Chu Vi. Chu Vi
đang mải lo yên nguy của Thu Đào, cô lảng quên chuyện phòng vệ bản
thân, khi Trương Thiên Ý vào gần, cô mới kinh hoàng, mắt thấy kiếm
quang táp vào mặt, theo bản năng, cô nhảy nhanh về phía sau, hai chân còn
chưa tiếp đất, tai vụt nghe Lạc Chi Dương hét thảm một tiếng.
Chu Vi nghe được, cô rùng mình, mặt không còn chút máu, khi nhìn kỹ
lại, cô thấy Lạc Chi Dương lè lưỡi, lòi mắt, hắn đang bị Trương Thiên Ý
kẹp cổ, lôi hắn ra xa.