tránh né, nhìn eo lưng bà uyển chuyển mềm mại, nhìn cước bộ bà thoắt ẩn,
thoắt hiện, trông bà chả có nét gì giống một bà lão ngoài năm mươi hết.
Khối đất sứ trong tay bà cứ im ỉm mà biến hóa, khi thì là một nhuyễn côn
có dạng một linh xà, đánh đầu thì đuôi ứng, đánh đuôi thì đầu ứng, uốn uốn
lượn lượn, vụt tới, quật lui những đường côn chất chứa đầy bất ngờ khác
thường. Có lúc thì đầu côn bất động trong tư thế sẵn sàng, đuôi côn lại vụt
ra như sấm bủa chớp giật, nhanh tới mức không sao thấy rõ hình dạng, có
khi đuôi côn bất động như đuôi rắn đang cuộn tròn, để đầu côn mổ ngang
mổ dọc nhanh tựa sấm chớp.
Trương Thiên Ý hết sức kiêng dè nội kình tàng ẩn trong đất sứ, trường
kiếm một nhát vừa đánh ra đã phải vội vàng chuyển hướng, không dám để
thân gươm va chạm vào nhuyễn côn kia.
Bà lão từng bước từng bước ép vào, bà rót chân khí vào đất sứ, khiến
biến hóa của khối đất sứ đó càng đa dạng, chợt là một cây hoa thương
trắng, một thoáng sau, đã trờ thành một thanh nhuyễn kiếm trắng toát.
Trương Thiên Ý thấy bà sử kiếm, y thầm cười nhạt, tự hỏi, bà già này múa
búa trước cửa Lỗ Ban, dám đấu kiếm với mình, há chẳng phải tự bà muốn
chuốc nhục. Y còn đang vội ngưng thần sách chiêu, chẳrng dè nhuyễn kiếm
bà lão chợt căng dài ra, nó hóa thành một quả lưu tinh phi chuỳ, là một quả
đất sứ trắng giống một quả dưa xé gió bay ra, kéo theo sau nó một sợi xích
rõ dài. Cái lạ ở chỗ xích nọ mềm dẻo, không đứt khúc, kiểu như có giấu
một sợi dây thừng bên trong.
Biến hóa đó hết sức bất ngờ, Trương Thiên Ý không kịp xoay xở, khối
đất sứ đã vòng vèo quay ngược trở về, nện một đập vô ngực y. Trương
Thiên Ý lập tức nhức nhối nơi ngực, một búng máu trào ngược lên cuống
họng, y ra sức nén mạnh nó xuống, tay vung gươm cắt đứt sợi xích, ai ngờ
đất sứ co rút quá sức nhanh, kiếm phong lướt qua, thấy hiện ra ba cục to
nhỏ cỡ nắm tay, y trố mắt nhìn lại, toàn bộ đất sứ đã trở về tay bà lão,