Thì ra Trương Thiên Ý tấn công Chu Vi là giả, y trước sau sử hai hư
chiêu, toàn nhắm vào chế trụ Lạc Chi Dương. Chỉ vì trong phe đối phương,
Lạc Chi Dương là dễ đối phó nhất, cho nên y trước buộc Thu Đào đưa tấm
khiên ra phòng vệ kim châm, rồi sau đó, y tung một kiếm vào Chu Vi, đẩy
cô lui ra, tách rời cô khỏi Lạc Chi Dương xong, Trương Thiên Ý nhẹ nhàng
một trảo, đã tóm ngay lấy hắn.
Thu Đào thu hồi tấm khiên, như trước đó, bà biến hóa đất sứ thành
nhuyễn côn, lần này, nội kình đã vun vút đẩy mạnh kim châm ra đầu côn,
kết quả, bà đích xác có được một cây lang nha bổng (gậy răng sói). Dù có
món binh khí sắc nhọn trong tay, Thu Đào cũng vẫn ngần ngừ, bà dõi ánh
mắt linh động vào Trương Thiên Ý, trong khi Chu Vi mặt xám như tro tàn,
thân mình run cầm cập, chừng như một cú hích nhẹ cũng đủ làm cô té
nhào.
"Trương mỗ bội phục thần công của Địa Mẫu!", y ho khan hai tiếng,
một gợn máu nhỏ ứa ra từ bên mép, "Nhưng theo ta chỗ ta biết, quý bộ lấy
từ bi làm đầu, quyết không lạm sát người vô tội, Địa Mẫu nương nương
thân là bộ chủ, ta nghĩ cũng sẽ không ngoại lệ!"
Thu Đào nhíu mày không nói, Trương Thiên Ý vừa nói vừa lui dần đến
góc tường. Chu Vi rốt cuộc không kìm được nữa, cô tung mình phóng tới,
hươi kiếm đâm Trương Thiên Ý, tên này cười cười, y nắm chặt lưng áo Lạc
Chi Dương, đun qua đẩy lại, bất kể đường gươm Chu Vi sử xuất ra sao, mũi
kiếm thủy chung cứ chõ vào thiếu niên. Chu Vi một chiêu thất bại, cô
không khỏi lo lắng, đôi mắt dần dần ửng đỏ, nhưng cô lại không muốn bỏ
cuộc, cô nghiến răng, liều mạng vung kiếm, toàn nhắm tìm sơ hở ở mặt sau
Trương Thiên Ý.
Tên này tay thì lanh lẹn đưa đẩy con tin, mi mắt không chớp, thủy
chung cứ chăm chú vào Thu Đào. Nhưng y thấy bà lão có chút đăm chiêu,
một ít đất sứ trong tay bà rơi xuống đất, rồi nó từ từ lăn dần đến y. Trương
Thiên Ý trong đầu chợt máy động, y bỗng bước xéo về phía sau, nhẹ nhàng