Lạc Chi Dương, tự đáy lòng, cô mong mỏi sắp phát sinh một kỳ tích. Nhìn
về mấy thuyền bè đó, cô kêu gào, khóc lóc thảm thiết,kỹ nữ cùng du khách
trên tầu đều thò đầu ra nhìn, ngó.
Chu Vi cực kỳ tuyệt vọng, đôi chân mềm nhũn lại, cô té thụp xuống,
ngồi mọp bên bờ sông Tần Hoài. Nghĩ đến cơ sự Lạc Chi Dương dữ nhiều
lành ít, cô bỗng tự thẹn tự hận, chỉ muốn chết phứt cho rồi. Hai tay bưng
mặt, không nén nhịn nổi nữa, cô gào thét, khóc lóc. Đang thổn thức, đầu
vai cô chợt có ai vỗ vào, cô nhảy dựng lên, la lớn: "Lạc Chi Dương..."
Ngoái trông lại, cô thấy Lãnh Huyền bán thân máu me, đang đứng đờ đẫn ở
phía sau.
"Lãnh công công!", Chu Vi trong lòng trào dâng một tia hy vọng, cô bíu
vào tay lão, kêu to, "Lão mau mau đi cứu Lạc Chi Dương, hắn ... hắn bị
Trương Thiên Ý bắt đi mất rồi.." Còn chưa dứt lời, cổ tay cô bị thít chặt,
Lãnh Huyền nắm lấy mạch môn của cô, trầm giọng nói: "Mau hồi cung,
kẻo không kịp...!"
Chu Vi vừa kinh hãi vừa bực tức, cô quát lớn: "Lãnh công công, ta
không về đâu, Lạc Chi Dương hắn..." Một cỗ hàn khí từ lòng bàn tay Lãnh
Huyền xộc vào, nửa người Chu Vi bỗng èo oặt xuống, không tự chủ được,
cô bước theo lão. Cô gái ngoái trông lại, con sông Tần Hoài bỗng mờ mịt,
trời đất khoác một màu thê thê thảm thảm. Phút chốc, cô ngất xỉu.
Trương Thiên Ý chạy trốn được một quãng, cảm giác có người bám
đuôi, y nhìn ra sau, thấy Thu Đào như ẩn như hiện đang đuổi tới, y lập tức
phóng lên cao, đáp xuống thấp, vượt tường, nhảy rào ... mà chạy. Thuật
"Long độn " (độn=trốn thoát) của y dùng mọi thủ thuật đào tẩu, lại nhờ có
móc sắt, dây dài... nên Thu Đào dù võ công cao hơn y một bậc, dẫu khinh
công vào hạng tùy địa hình mà sử xuất, nhưng vì không có dụng cụ như y,
sau một khắc, bà đã bị bỏ rơi.