Lạc Chi Dương quay đầu lại nhìn lại, Trương Thiên Ý đã mở mắt ngó
hắn, nhe răng cười lạnh. Lạc Chi Dương chả làm gì khác được, đành phải
ngồi trở lại trên mặt đất.
Trương Thiên Ý nhìn nhìn lên nóc nhà, y đột nhiên nói: "Tiểu súc sinh,
ta thương tích đầy mình như vầy, toàn là do mi là ban cho, mi đã biết tội
chưa?"
Lạc Chi Dương góp hết tinh thần, gượng một nụ cười, nói: "Trương tiên
sinh phúc to mạng lớn, bị thương chút đỉnh thì ăn thua gì?" Trương Thiên
Ý lườm hắn, y cười lạnh, nói: "Sao, mi sợ rồi hả?" Lạc Chi Dương cười
cười: "Chưa hẳn là sợ, Trương tiên sinh đại cao thủ Đông Đảo, tui chỉ là
một thằng nhóc lưu manh ven sông Tần Hoài, ngài giết tui, cũng chả có gì
hay ho, chỉ tội làm bẩn tay ngài, còn làm giảm giá trị của ngài. Nếu ngài tha
không giết tui, tui nhất định sẽ đi khắp nơi, khắp chốn, xưng tụng ngài là
người hết sức rộng lượng, lòng dạ từ bi!"
Trương Thiên Ý thấy hắn sắp chết đến nơi, còn dám khua môi múa mép
tán tỉnh lung tung, y không nhịn cười nổi, nói: "Tiểu súc sinh, đừng tưởng
bở mà tán tỉnh ta, bốn chữ lòng dạ từ bi, với Trương mỗ, nghe thiệt là vô
duyên!" Lạc Chi Dương bực tức, la lớn: "Nếu như vậy, muốn giết thì cứ
giết, nói chi nhiều cho rườm?"
Trương Thiên Ý hừ lạnh một tiếng, y nghĩ bụng, tiểu tử này đà năm lần
bảy lượt lừa gạt mình, không đem nó ra tùng xẻo, thiệt khó tiêu tan được
mối hận trong lòng. Chẳng qua, mình hãy cứ được việc mình trước đã, tạm
dụ khị nó làm cho xong cái việc kia, rồi trút giận sau. Nghĩ đến đấy, y cười
cười, nói: "Tiểu súc sinh, ta có chuyện này, nếu mi làm xong cho tốt, ta sẽ
tha chết cho mi, còn rút lấy cây châm ra khỏi người mi nữa. Bằng làm
không xong, hừ, mi cứ tự mình mà hiểu!"
Lạc Chi Dương tưởng sắp chết đến nơi, bỗng thấy có một con đường
sống, hắn cười mơn: "Chuyện gì? Nói tui nghe thử xem nào."