Trương Thiên Ý trầm ngâm một chút, lấy Linh Đạo thạch ngư ra. Sau
nhiều năm lạc mất thạch ngư, giờ cầm lại nó trong tay, lòng y không khỏi
xao xuyến bồi hồi, y húng hắng ho khan, đầu óc nóng bừng bừng. Không
muốn để lộ xúc cảm, y gắng đè nén sóng lòng, khàn giọng hỏi: "Những chữ
trên vẩy con cá này có đúng là nhạc phổ không?" Lạc Chi Dương đáp: "Có
vẻ là vậy!" Trương Thiên Ý cả giận: "Gì mà có vẻ với không có vẻ?"
"Tui cũng chưa từng thấy qua Quy Tư Hán Phổ", Lạc Chi Dương vừa
nghĩ vừa nói, "Thể nào cũng phải đem chữ trên thạch ngư phiên dịch sang
ngữ âm Trung Hoa, rồi thổi lên một lần, mới có thể xác định."
Trương Thiên Ý dòm dòm Lạc Chi Dương, không khỏi nghi ngờ: "Tiểu
tử này mưu mô quỷ quyệt, miệng nói là phiên dịch nhạc phổ, biết đâu
không tìm cách trì hoãn câu giờ? Thu Đào bị ta trốn thoát, nhất định không
cam tâm bỏ cuộc, đương nhiên sẽ truy lùng ta khắp nơi. So với cuộc chạy
đua, ta đã gắng hết mình trong trận chiến đấu nơi rạp hát, bây giờ thân
mang trọng thương, sức cùng lực kiệt, nếu gặp bà ta lần nữa, chẳng những
không giữ nổi tánh mạng, thạch ngư cũng sẽ mất vô tay bà ta...". Y nghĩ tới
nghĩ lui, trong lòng đầy mâu thuẫn. Lạc Chi Dương trông y thay đổi sắc
mặt, cũng lên ruột, chỉ lo y đổi ý.
Trương Thiên Ý ngẫm nghĩ giây lát, y bỗng nói: "Được rồi, tiểu súc
sinh, mi phiên dịch nhạc phổ cho ta, hạn cho mi một khắc phải dịch xong,
quá thời hạn, ta chặt mi một ngón tay, thêm một khắc nữa, sẽ cắt đứt hai
tay, nếu vẫn chưa xong, ta sẽ chặt hai chân, còn trễ nãi nữa, là đứt trọn cái
đầu!"
Lạc Chi Dương tái mặt, hắn gượng cười, hỏi: "Ông đo thời gian bằng
cách nào?"
Trương Thiên Ý "hừ" một tiếng, y lấy ra một cái đồng hồ cát nho nhỏ,
nói :"Cạn một bầu cát là hết một nưả khắc!" Lạc Chi Dương không khỏi la
lớn, "Rủi cát chảy xuống mau quá thì làm sao?" Trương Thiên Ý lạnh lùng