Huyệt đạo Lạc Chi Dương bị phong tỏa, miệng câm, tay xụi, mắt thấy
hai bên nhà cửa vun vút lướt qua, rồi thì là núi xanh rừng thẳm, đường mòn
hoang vắng, không một bóng người. Dựa theo địa hình, Lạc Chi Dương
chợt phát hiện, Trương Thiên Ý đã ra khỏi kinh thành, y đang chạy vào
vùng núi Tương Sơn (TG: giờ là Kim Tử Kim Sơn) kế cận.
Đến Tương Sơn, sau một quãng sơn đạo, hắn thấy một ngôi miếu nhỏ.
Trương Thiên Ý ngoái trông lại, khi chắc chắn không bị bám đuôi, y mới
vào miếu, quẳng mạnh Lạc Chi Dương xuống, khiến ót hắn đập vào sàn
nhà, đau thấu tim gan, buột miệng rên la thảm thiết. Kêu được một tiếng,
hắn mới phát giác huyệt đạo đã giải tỏa, bèn đứng dậy, nhận thấy tòa miếu
dột nát, tượng thờ đổ vỡ, chả biết là khi xưa miếu thờ cúng thần thánh
phương nào. Dưới mái hiên có một ang lớn, miệng ang vỡ nát, bên trong
còn chứa đầy nước mưa.
Trương Thiên Ý cũng không nhìn nhõi gì đến hắn, y khoanh chân ngồi
xuống, nhắm mắt điều tức. Lạc Chi Dương nín thở, rón rén lẻn ra cửa, bỗng
nơi mắt cá hắn đau điếng, chân trái tê rần. Hắn ngã quỵ xuống đất, xem kỹ
lại, thấy chính là đã bị một cục đất khô đánh trúng chỗ yếu huyệt nơi gót
chân.
Trương Thiên Ý vẫn ngồi ở chỗ cũ, mặt tái xanh, áo quần tơi tả, hai mắt
khép hờ, thoáng nét cười cợt, tự dưng Lạc Chi Dương cảm giác khuôn mặt
đó dầy đặc một nét tử khí kinh người, giống hệt mặt pho tượng quỷ vô
thường trong miếu Thành Hoàng. Lạc Chi Dương không dám vọng động,
nửa ngồi, nửa quỳ, mồ hôi đổ dầm dề, kiểu như tử tội đang quỳ xuống đất
chờ hành hình, hắn thấy xem chừng còn khó chịu gấp mấy lần bị hình phạt
đòn roi.
Cứ trong tình trạng đó qua hơn thời gian tàn một một nén nhang, Lạc
Chi Dương thấy y bất động, hắn thử bạo gan, hai tay đặt sát mặt đất, tính bò
ra, chợt nghe từ phía sau: "Tiểu súc sinh, mi mà đi được ra khỏi cái cửa đó,
ta tha mạng cho mi liền, mi nghĩ sao?"