Lạc Chi Dương không biết gì về võ công, nhưng trong nghề âm nhạc,
hắn là một đại hành gia hạng cao cấp, thế nên, hắn vừa đọc thấy nhạc phổ,
lập tức ngứa ngáy, không chút chần chừ, đã nâng cây sáo thổi lên chi khúc
'Thiếu Dương Nhuận Phế' (phế=phổi) là chi thứ nhất của nhạc phổ.
Chi khúc này không dài, nhưng giống như 'Thương Tâm dẫn', rất khó
thổi, cứ trúc trắc trục trặc, có chỗ, làn hơi đưa lên đến cuống cổ rồi mà hắn
không sao thổi ra khỏi miệng được, Thấy kỳ quái, hắn đọc kỹ lại phần phụ
chú, phát hiện là mỗi chỗ không thể tấu nhạc, Linh Đạo nhân đều có chỉ
dẫn một cách thở hít riêng, có khi cần phải hít vào thật sâu để thổi ra một
hơi thật dài, có lúc phải nén vùng bụng dưới, thót hậu môn để dùng khí từ
đan điền.
Lạc Chi Dương điều hòa hơi thở, tập trung tinh thần tấu lại khúc nhạc,
lần này, hắn thở hít theo chỉ dẫn của Linh Đạo nhân, quả nhiên những cái
khó đều hóa dễ, rất nhiều chỗ bị vướng vấp trong lần trước, hắn đều thoải
mái vượt qua. Trong lúc thổi, từ ngực đến đầu các ngón tay trái có cảm giác
tê rần rần, nóng hâm hấp, một làn khí dìu dịu ngược xuôi di chuyển trong
kinh mạch
Lúc thổi xong chi khúc đó, hắn thấy nửa thân mình khoan khoái, hưởng
một cảm giác thoải mái không lời nào có thể diễn tả nổi.
Loại cảm giác hắn này chưa từng gặp, trước kia, thổi xong một khúc
sáo, hắn nhiều lắm là thấy hứng thú, tuyệt chưa bao giờ được một làn hơi
ấm nhẹ nhàng chảy khắp cơ thể như lúc này, Lạc Chi Dương bèn tò mò
duyệt kỹ lại những chỉ dẫn của Linh Đạo nhân, hắn mới biết làn hơi ấm có
tên là chân khí, chi khúc vừa rồi 'Thiếu Dương Nhuận Phế' nhằm tu luyện
chân khí trong mạch "Thủ Thiếu Dương Phế kinh". Lạc Chi Dương không
biết gì về tương quan giữa kinh mạch với nội công, nhưng vì âm nhạc của
bạch thư dễ nghe, hắn lại thổi tiếp chi khúc 'Dương Minh Tẩy Tràng', được
nửa chừng, làn hơi ấm nọ lại chảy tới miệng, mũi rồi chuyển thẳng xuống