tận đầu các ngón bàn tay phải, đi trở về mũi, miệng, lên lên xuống xuống
trơn tru tựa thủy ngân.
Lạc Chi Dương nảy sinh hiếu kỳ, hắn tấu liên tiếp các chi khúc 'Dương
Minh Thanh Vị', 'Thái Âm An Bằng', 'Dương Nhu Tràng', 'Thiếu Âm Tẩy
Tâm', 'Thiếu Âm Túc Thận', 'Thái Dương Chuyển Phúc', 'Thiếu Dương
Tam Tiêu', 'Quyết Âm Thông tâm', 'Quyết Âm Dịch Can', 'Thiếu Dương
Tráng Đảm' cho đến chi khúc 'Nhâm Mạch Dẫn', 'Đốc Mạch Thao', thổi
xong mười bốn kinh mạch đó rồi hắn lại chuyển qua 'Kỳ Kinh Bát mạch', vị
chi tấu lên hai mươi hai khúc, khắp thân thể từ trên xuống dưới giống như
đang ngâm mình trong suối nước nóng, hơi ấm lưu chuyển, kinh mạch
khoan khoái, chừng như đã thay da đổi thịt, một tư vị hắn không sao diễn tả
bằng lời nói.
Đọc tiếp xuống chương 'Linh Vũ', hắn thấy có rất nhiều hình nho nhỏ vẽ
người mặc đạo bào, tất cả giơ tay cất chân, dáng chừng đang vui thú múa
may. Đối với trò múa may này, Lạc Chi Dương không chút hứng thú, hắn
liếc sơ qua rồi lật sang trang, đọc tiếp xuống dưới, đến chương 'Linh Cảm',
thấy dạy cách dùng chân khí bản thân để cảm nhận sự vật bên ngoài, ngôn
từ cổ kính, đạo lý sâu xa. Lạc Chi Dương đọc sơ qua đã thấy mờ mịt, khó
hiểu. Kế đó, hắn đọc tới chương 'Linh Phi', lời lẽ thậm tối nghĩa, triết lý bàn
luận kiểu đạo gia, kiểu nhà Phật, đừng nói Lạc Chi Dương tuổi quá nhỏ,
ngay đến các bậc cao tăng, các bậc đạo sĩ huyền môn tu vi thâm sâu, khi họ
thoạt ghé mắt đọc qua, cũng chưa chắc am hiểu ý nghĩa.
Đang lúc hắn thấy rối rắm, trong tai chợt nghe tiếng quạ kêu quang
quác, hắn rảo mắt trông ra, trên đại thụ đã thấy đậu đầy những con quạ đen,
chúng đang dòm vô trong miếu mà hả họng hét quàng quạc ầm ĩ.
Lúc bấy giờ Lạc Chi Dương mới sực nhớ ra, sàn miếu còn nằm chình
ình một xác người, hắn bèn đến cạnh thi thể Trương Thiên Ý, thăm dò sờ
soạng một hồi, đã lấy ra được một cái túi to, bên trong ngoài vàng bạc, còn
có một quyển sách mỏng, bìa sách mang tiêu đề 'Kiếm Đảm lục', (đảm=túi