mật, nghĩa bóng là gan dạ), bên dưới có dòng chữ nhỏ 'Vân Hư thảo soạn,
dữ ngô điệt Thiên Ý cộng miễn" (do Vân Hư soạn, để cùng tập tành với
cháu Thiên Ý), hắn mở ra xem, thấy sách chia làm hai phần, phần đầu là
'Phi Ảnh Thần Kiếm phổ', có rất nhiều hình vẽ người cầm kiếm, trong tư
thế trình bày những chiêu kiếm, phần sau chính là 'Dạ Vũ Thần Châm
thuật', giảng dạy cách thức phảt xạ Dạ Vũ Thần Châm.
Lạc Chi Dương mừng vui muốn điên, hắn đọc thật kỹ, thấy 'Dạ Vũ Thần
Châm thuật' dạy cách vận dụng, cách chia chân khí thành hai luồng âm
dương, cách lấy dương khí làm thân cung, lấy âm khí làm dây cung mà bắn
châm ra. Sau đó là phần giải thích phương pháp lấy châm ra khỏi cơ thể, có
hai cách, một là từ bên ngoài, nhờ đại cao thủ dùng nội lực thận trọng hút
nó ra, cách này tối nguy hiểm, nếu non tay, sẽ gây tổn thương kinh mạch;
hai là tự vận dụng chân khí bản thân, theo tâm pháp của "Bích vi tiễn" mà
luyện lấy hai luồng chân khí âm dương, rồi dùng khí dương làm cung, khí
âm làm dây đem bắn ngược kim châm ra ngoài.
Tập sách này dạy cách sử kiếm, phát châm, rõ ràng vốn liếng bản sự của
Trương Thiên Ý. Lạc Chi Dương nhét sách vào trong ngực áo, dự định sẽ
nghiên cứu thật kỹ để rồi dùng tự sức mình đẩy kim châm ra. Về các món
vàng bạc, hắn cũng chẳng chút khách khí, coi như chúng thuộc về mình, để
đền bù những vụ y tra tấn mình. Nhìn đến khối ngọc mà Trương Thiên Ý
đeo bên hông, ban đầu, hắn tính gỡ ra đem bán, nhưng nghĩ kỹ lại, Trương
Thiên Ý vốn là con ruột Ngô vương, lúc nhỏ y sung sướng hưởng thụ vinh
hoa phú quý, lớn lên phải lê gót lưu lạc giang hồ, tụt hạng xuống tận tình
cảnh ấy, cũng thực đáng thương, đáng tiếc, giờ đây, nếu không có bảo vật
đem chôn theo, cũng sẽ giống như không phù hợp với thân phận của y.
Nghĩ như thế, Lạc Chi Dương thấy mủi lòng chút đỉnh, lại nghe tiếng
quạ ngoài miếu kêu mỗi lúc một ồn ào, hắn bèn dùng trường kiếm của
Trương Thiên Ý đem đào nơi sau miếu một hố nhỏ, chôn thi hài y xuống
đấy. Hắn định lập mộ bia cho y, nhưng lại sợ có người lén đào mộ trộm của