"Ta giết ngươi làm chi?" Diệp Linh Tô hừ nhẹ một tiếng, tiếp "Ngươi
nhất quyết không thổi hả? Vậy ta tịch thu cây sáo này, khi nao ngươi chịu
thổi thì ta trả lại cho ngươi." Nói xong, cô cười khanh khách, bỏ đi mất
tiêu.
Lạc Chi Dương nằm một lát, hắn chậm rãi đứng dậy, phải cố gắng xốc
tinh thần cho vững hắn mới không sa lệ. Hắn đưa tay bóp, hỉ mũi, rồi đi
xuống tầng dưới, trở về khoang thuyền.
Giang Tiểu Lưu đang ngủ say, Lạc Chi Dương ngồi ngẩn ngơ cạnh
giường, hắn nghĩ ngợi, nhớ ra rằng trong 'Linh Phi Kinh', ngoài 'Chu Thiên
Linh Phi khúc', còn có phần dạy võ công, may ra khi học xong, hắn có thể
đoạt lại cây sâo từ tay cô gái. Hắn khêu bấc, thắp sáng đèn, đem sách 'Linh
Phi kinh' đọc kỹ lại, lướt qua các trang về 'Linh Khúc', đến một chương, hai
chữ tựa đề "Linh Vũ" đập mạnh vào mắt, nội dung là loại ghi chép hướng
dẫn, phía dưới dùng tơ vàng thêu chữ nhỏ, phần mào đầu viết: "Thời xưa,
có địệu múa nhảy trong rừng dâu, múa theo nhạc, nếu luỵện tập cho kỹ và
đúng cách, có thể đạt mức đưa thân hình di chuyển nhanh tựa tàng hình,
vượt qua khoảng cách lớn với bước đi thanh thản uyển chuyển, có nhiều tác
dụng kỳ diệu. Để học những bộ pháp này, trước hết phải thành thạo những
nhạc khúc của ta, tấu nhạc để sinh chân khí, từ chân khí tạo kình lực, khiến
động tác sẽ như gió thổi tuyết rơi, khiến bước bước thênh thênh, làm cho
bóng hình mình như có như không, thân thể di động không bị giới hạn, khi
mình vất bỏ ngoại cảnh, sẽ luyện thành bộ pháp có một không hai trên đời
này."
"Vất bỏ ngoại cảnh, bộ pháp có một không hai", Lạc Chi Dương khẽ
ngâm nga mấy chữ này, lòng chợt thấy mê man, hắn đọc kỹ xuống dưới,
thấy thêu hình thật nhỏ di chuyển của những bước chân, hình thêu lẫn lộn
rải rác, trên mỗi hình có ghi chú bước nào trước, bước nào sau, bên dưới
kèm hình người vung tay nhấc chân mà múa may, đi những bước đi ngang,
chuyển dọc.