"Mày khiêm tốn làm chi?" Thi Nam Đình vẻ tươi cười, "Trước đây, Đảo
vương từng bảo ta, trong số ít đệ tử hàng con cháu, chỉ có mày thiên tư cao
nhất, chỉ hơn hai năm nữa, có thể giao việc lớn, cho nên ngoài phần học tập
bình thường, ngài còn giữ mày trên đảo, bắt đóng cửa tu luyện, hiện giờ,
sau giai đoạn bế quan, quả nhiên thấy mày có tiến bộ không nhỏ."
Lũ đệ tử nghe lão khen y như thế, đều vưà hâm mộ vừa đố kị, Vân
Thường khiêm nhường vài câu xong, y rảo mắt ra bốn phía, cười, hỏi:
"Chuyến đi trung thổ này, chư vị thưởng ngoạn tốt không?"
"Đại sư huynh không đi, thật đã bỏ lỡ một dịp may." Hòa Kiều vẻ mặt
cầu cạnh, "Phong cảnh Trung thổ, đảo ta không bằng được, xem còn chưa
đã, tả không nên lời, chỉ muốn ra tay khuân hết về đảo"
"Thằng lỏi con, chỉ được cái ham chơi!" Minh Đẩu lườm Hòa Kiều,
giọng khinh thị, "Nhưng mày còn có lòng tiếc nuối, coi như không uổng
cho chuyến đi! Nói cho cùng, cái giang sơn cẩm tú đó, tất cả nguyên là của
Đông Đảo ta, hồi đó, chỉ thua một quắn nhỏ mà để lọt vào tay cái thằng xú
khất cái Chu Trùng Bát nọ, mối hận mất nước này, đệ tử Đông Đảo mình
phải ghi khắc trong lòng, thân ở Đông Đảo, lòng hướng về Trung thổ, sau
này đợi dịp thiên hạ xảy ra biến cố, bọn bay một thân bản lĩnh, đừng lo
không có đất mà tung hoành"
Lão thuyết một tràng dài những lời nói khẳng khái khích động, lũ đệ tử
nghe được, hai mắt chớp chớp, tay nắm chặt thành quyền, hận không lập
tức vượt ngàn dặm bể khơi về đuổi hươu nơi Trung Nguyên, đem tên xú
khất cái họ Chu nọ ra mà băm mà mổ!
Vân Thường cũng gật đầu lia lịa, nghiêm giọng đáp: "Minh tôn chủ nói
vô cùng chính xác, thứ như Chu Nguyên Chương, giở mánh trộm chó
cuỗng dê mà đoạt được thiên hạ, anh tài Đông Đảo lứa sau này sớm muộn
gì cũng sẽ băm vằm cho xương thịt nó nát ra như tương"