Lời còn chưa dứt, chợt nghe có tiếng cười nho nhỏ, không giấu ý châm
biếm. Vân Thường nghe mà xốn xang, y đảo mắt nhìn lại, người cười chính
là một thiếu niên lạ hoắc, tay cầm sáo ngọc, đứng cạnh Diệp Linh Tô, tuy
nói tuấn tú, mày thanh mắt sáng, nhưng dáng người trông có đôi chút phù
phiếm.
Không hiểu vì sao, Vân Thường vừa trông thấy người này, y tự dưng
nảy sinh chán ghét, bèn cau mày hỏi: "Này vị lão đệ chưa quen biết kia, xin
cho biết lai lịch?"
Vân Thường là con trai đảo vương Vân Hư, là một trong số những thủ
lãnh đệ tử Đông Đảo, Hòa Kiều những cầu mong y đứng ra giáo huấn sát
sạt tiểu tử họ Lạc này, bèn lên tiếng đáp hộ: "Hắn tên Lạc Chi Dương, là
người mới, từ trung thổ đến gia nhập đảo"
"Thì ra là sư đệ mới." Vân Thường ngẩng mặt lên cao, ngạo nghễ hỏi,
"Lạc sư đệ, vừa rồi sư đệ cười gì vậy?
"Có gì đâu!" Lạc Chi Dương hi ha cười, nói, "tại chợt nhớ đến một
chuyện xảy ra tối qua, do nhịn không được nên đã buột miệng."
Vân Thường hỏi: "Chuyện như thế nào, kể ra cho mọi người nghe cùng
với."
Lạc Chi Dương hỏi lại: "Đằng ấy muốn nghe thật sao?"
Vân Thường: "Muốn!"
Lạc Chi Dương cười, nói tiếp: "Phải nói trước, nghe xong cấm nổi
nóng."
Vân Thường cố dằn lòng, bảo: "Được, nghe rồi, sẽ không nổi nóng."