biết một ai, hắn cảm giác cực kỳ vô vị. Đang lúc âm thầm lặng lẽ đó, hắn
chợt nghe có tiếng người rót bên tai "Hù!", hắn quay ngoắt lại trông, thì
vừa kịp thấy Diệp Linh Tô cước bộ thênh thênh, cô đang tiến nhanh đến,
lúc cô vượt ngang người hắn, nghe cô nhỏ giọng bảo: "Vừa rồi, đàng ấy
mới chính là bọ xít đấy"
Câu nói này nghe kỳ bí, làm Lạc Chi Dương ngơ ngác, Diệp Linh Tô lại
nói thêm: "Mà lại cũng là một con cóc ghẻ nữa cơ'!"
Cô miệng nói đùa, đôi mắt trong như nước cũng hiển lộ nét cười, tất cả
mang dáng vẻ vui tươi. Chẳng chờ cho Lạc Chi Dương hiểu, cô nhắm về
nơi xa xa mà vẫy vẫy cánh tay, rồi cô nhẹ nhàng từ thuyền nhảy xuống bến,
đến gặp dăm ba nữ đệ tử đang chờ đón cô, rồi cô cùng bọn họ tay trong tay,
thung dung cười cười, nói nói.
Diên tích hòn đảo thật to lớn, một con đường nhỏ uốn lượn theo bờ biển
dẫn đến chỗ núi cao bên trong đảo, mặt đường lát đá xam xám, hai bên
đường tre trúc mọc kín thành vòm, một làn hương thơm của hoa lá vờn bay
trong gió, Lạc Chi Dương rảo mắt nhìn quanh, thấy trong rừng trúc, cỏ hoa
mọc xan xát tỏa ánh sáng diệu kỳ, sắc màu tráng lệ.
Tại điểm cao nhất của đảo, đứng sừng sựng một tòa tháp tròn, hai màu
đen trắng, cao chín tầng, trên đỉnh tháp có một cây đuốc khổng lồ đúc bằng
đồng, ban đêm đốt dầu thắp sáng làm hải đăng cho tàu thuyền. Quanh tháp
là một quảng trường to lớn, chiếu theo phương vị bát quái mà xây cất nhiều
đình đài , lầu các, cái thì nguy nga, trang nghiêm, cái thì lẻ loi tĩnh lặng,
chim hải âu bay lượn xung quanh, cất tiếng kêu quàng quạc.
Tại phương vị Càn, có một tòa đại điện, cột đen ngói xanh, đầy vẻ đẹp
tươi, khoáng.đãng. Trước điện có đặt hai thạch tượng kỳ lân đứng giương
nanh múa vuốt trưng bày nộ khí với đất trời.