bước những bước thật dài đi vào trong điện, rừng người rùng rùng tách ra
hai bên nhường đường cho y.
Cuối tòa đại điện đặt một cái ghế bành bằng gỗ tử đàn, người áo xanh
ngồi ngay xuống đấy, những người khác đứng tản ra thành hai nhóm ở hai
bên.
Nam tử áo xanh chính đảo vương Vân Hư. Lạc Chi Dương trong lòng
rầu rĩ, chiã ánh mắt hung tợn vào Giang Tiểu Lưu, lườm lườm y, nghĩ bụng,
nếu tiểu tử nhà ngươi không há miệng phun ra một cái đề tài kiểu đó, tao
đâu có mà đem điện Long Ngâm ra so sánh với viện Quần Phương làm chi,
ngon rồi đây, vừa chân ướt chân ráo vào Đông Đảo, đã chọc giận ngay đảo
vương liền, hổng biết tương lai rồi sẽ tệ hại đến mức nào đây!
Chợt nghe 'hầm hừ' hai tiếng, toàn đại điện bỗng lặng yên hẳn, Vân Hư
quét ánh mắt ra khắp toàn trường, giọng rắn rỏi "Chúng đệ tử không phải
bế quan vừa xong một chuyến đi Trung thổ, thu hoạch cũng khá tốt, nâng
cao ý chí phục quốc, tấc lòng càng thêm bền vững, Sau đại hội, mỗi người
phải thảo một bài viết tựa đề 'Phục quốc luận', bản vương sẽ đích thân xét
duyệt. Về phần ba vị tôn chủ, các vị lại đã xông xáo chốn hang hùm, đụng
độ một trận cùng gian tặc Lãnh Huyền nọ..."
Trong điện khẽ xôn xao. Lạc Chi Dương nhớ tới trận chiến trên "Tiên
Nguyệt cư", lòng hắn bồi hồi, gợi lên trong đầu nhiều ký ức.
"Ba vị tôn chủ gặp cơ hội thanh toán dứt điểm lão già nọ, chỉ tiếc có kẻ
chọc gậy bánh xe, nên chưa thành công. Nhưng không sao, một khi thần
công bản vương thành tựu rồi, nhất định sẽ đi thẳng tới Kim Lăng, chặt cái
đầu chó của nó xuống"
Nói đến đấy, Vân Hư nghỉ một chặp, rồi quét ánh mắt xuống toàn
trường, y nói tiếp, "Chuyến này, ba vị tôn chủ đưa về không ít tân nhân,
làm thanh thế của đảo ta thêm mạnh mẽ. Hôm nay, ta đem chúng nó phân