Lô Sầu nhìn ngang nhìn ngửa, khi thấy Thi Nam Đình đưa tắc ngoắc, nó
vội vàng chạy nhanh đến bên lão.
Điểm thêm năm người nữa, Vân Hư gọi to: "Giang Tiểu Lưu!"
Giang Tiểu Lưu cất tiếng đáp lời, y bước ra khỏi hàng ngũ đầy vẻ khích
động, vốn quen bát nháo chốn đầu đường xó chợ, y vào chỗ trang nghiêm
này, trong lòng bị bất ổn, ruột gan bèo nhèo.
Vân Hư liếc sơ một cái, quay sang dòm dòm vào Dương Phong Lai. Lão
này vội lên tiếng: "Chuyện này không có liên quan gì đến thuộc hạ hết, thu
nhận tiểu tử này toàn là ý của Minh Đẩu"
Minh Đẩu mắng thầm, lão vội nói: "Tiểu tử này cốt cách tầm thường,
nhưng xử sự coi như thông minh."
"Được rồi", Vân Hư nhạt giọng, "Y là do ông chiêu mộ, vậy đưa vào
Kình Tức' là xong." Minh Đẩu thầm bực, nhưng không tiện chối từ, lão
đành gượng cười mà chấp nhận.
"Lạc Chi Dương!" Vân Hư lại gọi to.
Lạc Chi Dương vâng dạ, bước ra khỏi hàng. Vân Hư liếc hắn một cái,
gật gù: "Mi là Lạc Chi Dương hả? Nghe nói, trên thuyền buồm, mi có kể
một câu chuyện hay lắm, vậy chớ khá ngại ngùng, hãy đem thuật lại lần
nữa cho tất cả mọi người cùng nghe xem nào"
Lạc Chi Dương sửng sốt, rảo mắt nhìn sang, Vân Thường cũng cùng lúc
ngó hắn, khóe miệng điểm một nét cười đểu. Hảo tiểu tử, đem tấu trình tội
trạng của mỗ rồi kia! Lạc Chi Dương nhận định rõ ràng chính Vân Thường
mật báo, hắn làm ra vẻ ngẫm nghĩ, rồi cười cười, "Chuyện vui cười nọ, tui
sau khi kể xong, đà quên phứt mất rồi, Vân sư huynh có lẽ còn nhớ, để
huynh ấy thuật lại, chắc cũng không sai sót gì lắm"