"Còn dám nói nhăng." Vân Hư tức giận, hừ một tiếng, "Ngươi đem ‘Dạ
Vũ Thần Châm’ đả thương Dương Cảnh, bộ còn có thể có chuyện gì khác
lạ nữa sao?"
Đệ tử thuộc loại không phải bế quan trở về đảo chưa bao lâu, nhiều
người trên đảo còn chưa biết việc này, nghe ông ta nói thế, họ xôn xao bàn
tán. Vân Hư nhíu hai hàng lông mày, quét ánh mắt một vòng, tất cả bỗng
nín thinh, im ắng, cả thở mạnh cũng không dám.
"Không!", Diệp Linh Tô lặng im một chút, "Đồ nhi đã không có phát
châm."
"Vậy tại sao ngươi lại thú nhận cùng Minh tôn chủ, rằng chính ngươi đã
phát châm đả thương Dương Cảnh?"
"Minh tôn chủ cứ khăng khăng đổ cho con, mà con không tiện cãi qua
cãi lại cùng ông ấy, nhưng sư tôn hỏi đến, con không thể không bẩm báo sự
thật." Diệp Linh Tô vừa nói, vừa liếc mắt sang Minh Đẩu, lão này sắc mặt
kinh hãi, nổi giận đến run người.
Vân Hư vuốt râu, hỏi: "Chính là trong những người đi thuyền đó, ngoài
ngươi ra, còn có ai biết sử dụng Dạ Vũ Thần Châm?"
"Con cũng không biết nữa." Diệp Linh Tô chầm chậm quay đầu lại, ánh
mắt cô khộng biết là cố ý hay vô tình, lướt qua mặt Lạc Chi Dương.
Lạc Chi Dương như choàng tỉnh cơn mộng, hắn nhíu nhíu mày, ngập
ngừng, muốn nói lại thôi, bỗng nghe Hoa Miên bảo: "Tô nhi, con đang nói
dối đấy ư?" Diệp Linh Tô nói: "Con không có nói dối."
"Con bé này thiệt bướng bỉnh quá!" Hoa Miên cười với cô, "Nếu con
không nói dối, việc gì phải né tránh thuật Quy Kính của ta?" Thuật "Quy
kính" cuả Hoa Miên bắt nguồn từ "Tam Kính Tam Thức" sáng tạo bởi tiền
bối cao thủ "Cùng Nho" Công Dương Vũ cuả Đông Đảo, khi giao tranh,