nhằm dự liệu chiêu thức địch thủ để chiếm tiên cơ, nếu luyện thuật này đến
mức nào đó, có thể dò theo kinh mạch trong đối thủ mà đoán ra ý nghĩ
trong đầu đối phương. Hoa Miên chính là một đại hành gia về thuật này, cô
thấy ngôn ngữ Diệp Linh Tô ngôn không thành thực, đã vận dụng Quy
Kính để thăm dò , chẳng ngờ Diệp Linh Tô sớm có đề phòng, đã tìm cách
thay đổi tâm thần, né tránh thần thông đó.
"Tô nhi!" Hoa Miên nhẹ giọng dỗ dành, "Nhất định con biết ai đã đả
thương Dương Cảnh, chỉ cần con nói ra, đảo vương quyết không trách
mắng con đâu." Cô vừa nói, vừa đánh mắt nháy nhó cùng Diệp Linh Tô.
Diệp Linh Tô vẫn cúi đầu, không nói. Lạc Chi Dương nhìn cô, máu
nóng bốc lên đầu, hắn hận không thể rửa oan cho cô, thừa nhận đã gây
'chuyện lạ'.
"Không!" Diệp Linh Tô đột nhiên mở miệng, "Đồ nhi không biết."
Lạc Chi Dương trong lòng rúng động, hắn tự dưng buột miệng kêu lên
"Chậm đã."
Vân Hư trợn mắt, ngoảnh trông ra.
Lạc Chi Dương vẹt đám đông bước ra, hắn nói to: "Dương Cảnh do tui
đả thương, chuyện này không dính dáng gì tới Diệp cô nương hết."