Lạc Chi Dương xốc dậy tinh thần, nói tiếp: "Tui thấy kỳ quái, bèn rón
rén lại gần, vừa kịp thấy Diệp cô nương đến sát cột buồm, đưa tay nhổ từng
cây châm một ra, sau đó, cô chậm rãi bỏ đi. Đợi cô đi khuất, tui lại gần cột
buồm, thấy trên cột lỗ chỗ những vết kim, rồi chợt bên trên lóe sáng, là
Diệp cô nương bỏ sót lại ở đó một cây kim. Tui tò mò nhổ nó ra, sau đó, lúc
bị Dương Cảnh bóp cổ, nghẹt thở gần chết, tui vì muốn giữ mạng, đã lấy nó
đâm vô ngực y."
"Nói láo nói lếu", Minh Đẩu tức giận, "Ngữ như mi mà cũng đòi đâm
Dương Cảnh?"
Lạc Chi Dương cười cười, vẻ bất cần đời, đáp: "Đâm Dương Cảnh chỉ
là chuyện nhỏ, nhớ lại coi, hồi Diệp cô nương lấy cây sáo của tui, bộ tui đã
không tự mình giựt nó về hay sao?"
Mọi người ngơ ngác, họ nhìn Lạc Chi Dương, mặt đầy vẻ nghi hoặc.
Vân Hư cũng nhíu mày thậtt đậm, trầm giọng hỏi: "Tô nhi, nó nói đúng
không?"
Diệp Linh Tô thở ra, cô nhỏ giọng đáp: "Đồ nhi khinh địch, đã làm nhục
tiếng tăm sư môn."
"Nếu không khinh địch, con có được bao nhiêu phần thủ thắng?"
"Mười hai thành!" Diệp Linh Tô thanh âm nhỏ, nhưng ngữ khí rất quả
quyết.
Vân Hư thần sắc lơi xuống, ông ta quét mắt nhìn khắp mọi nơi, rắn
giọng nói, "Mọi người nghe rõ chưa?
Cái đó kêu là "kiêu binh tất bại", Dương Cảnh là cao thủ của Minh lão
đệ,