Tiếng ấy ầm vang trong chốc lát, vụt biến mất, cùng lúc, hòa tiếng gió
mạnh quất vào mặt, văng vẳng tiếng chim hót ríu rít, tứ phia khoác vẻ thanh
tĩnh u mặc khó tả. Ba người vượt khỏi một rừng cây, thấy hiện ra một cái
thạch động, tấm bia đá trước cửa khắc hai chữ "Lôi Âm".
Hoa Miên cùng Diệp Linh Tô đã có mặt ở đấy trước, họ đang đứng chờ
ở cửa động.
Hoa Miên cười nói: "Câu chuyện diễn tiến thế này, haI đứa bay ráng
tĩnh tâm hối cải, mọi thức ăn uống, ta sẽ cho người đưa tới. Nơi đây gần
‘Phong Huyệt’, buổi sáng giờ Dần, buổi chiều giờ Thân, lúc gió ầm vang,
Tô nhi, con tu vi còn kém, chớ có đả tọa luyện công vào hai thời điểm đó,
kẻo tản mát chân khí mà bị tẩu hỏa nhập ma."
Diệp Linh Tô lẳng lặng gật đầu, ánh mắt chú vào một phía, đầu thủy
chung cô không nhìn nhõi gì đến Lạc Chi Dương
Lạc Chi Dương biết vì sao cô giận, hắn nghĩ đến cái lúc còn trơ trọi hai
người bị giam trong động, trong lòng hắn có chút lấn cấn, có chút mặc cảm
tội lỗi.
Bên trong, động thật rộng lớn, hai bên, mỗi bên ba căn phòng đá làm
phòng giam. Hoa Miên cắt đặt Lạc Chi Dương ở bên trái, chỗ đối diện bên
phải đem giam Diệp Linh Tô. Hoa Miên cười: "Mười ngày, nếu nói nhiều
thì không nhiều, nói ngắn , thì cũng không ngắn, hai đứa hoặc giả thấy cô
quạnh, có thể cùng nhau trò chuyện ".
"Ai rỗi hơi trò chuyện với hắn?", Diệp Linh Tô nói xong, cô xoay người
tiến vào phòng giam, đóng cửa sắt một cái rầm.
Lạc Chi Dương cảm giác vô vị, hắn đi vô phòng giam, thấy tường đá
phủ rêu xanh, cỏ khô trải trên sàn, trong góc có một cái bồn cầu màu đỏ,
không khí thoang thoảng mùi ẩm thấp.