Tô nhi coi như môn sinh đắc ý nhất của ta, mà đứa nhỏ Lạc Chi Dương
này, chẳng qua một thằng ranh con u thủ du thực sông Tần Hoài, vậy mà
đánh nhau với nó, chỉ vì thấy quá chắc ăn, kẻ
thua lại là hai tay cao thủ trong nghề võ, thiệt mắc cười ghê đi!"
Mọi người nghe ông ta dạy như thế, họ nhìn trở lại Lạc Chi Dương, trên
mặt đều mang nét buồn bực tức tối, rồi nghe Vân Hư phán tiếp: "Lạc Chi
Dương, mi đánh trọng thương đệ tử đảo ta, đáng lẽ phải nghiêm trị, nhưng
nghĩ đến chỗ mi vừa mới đặt chân lên đảo, hình phạt sau đây gọi là để răn
đe cho mi nhớ đời, ta phạt mi đi diện bích mười ngày tại động Lôi Âm",
ông ta dừng một chút, rồi quay sang bảo Diệp Linh Tô, "Tô nhi, tuy con
không có động thủ đả thương đồng môn, nhưng con biết sự tình mà không
bẩm báo, giấu giếm lừa gạt tôn trưởng, ta cũng phạt con đi diện bích mười
ngày. Hừm... con thấy sao?"
Diệp Linh Tô hạ thấp giọng: "Tô nhi tâm phục khẩu phục."
Hoa Miên liếc mắt vào cô rồi thở dài, lắc đầu quầy quậy.
Vân Hư không để cô ngỏ lời năn nỉ xin chước giảm, ông ta phất tay áo,
rảo bước bỏ đi.
Mọi người lập tức giải tán, Lạc Chi Dương thở ra nhẹ nhõm một hơi
dài, đã thấy hai đệ tử tiến đến, nói là vâng lệnh điệu hắn đi động "Lôi Âm"
chịu phạt.
Lạc Chi Dương rảo mắt nhìn sang, vừa kịp thấy, Giang Tiểu Lưu bị
Minh Đẩu kéo đi, hắn lập tức thõng tay, bước theo họ.
Đi xuống hết quảng trường Bát Quái, dọc theo một con đường mòn
quanh co khúc khuỷu, được một quãng, chợt nổi ầm ì tiếng gào thét quái dị
mà hắn đã từng nghe trên tầu vào buổi sáng, khi đó tàu còn ở khá xa, bây
giờ, nghe ở ngay bên cạnh, thật là đinh tai nhức óc.