Hắn nằm ở trên cỏ khô, nhớ đến chuyện xảy ra mấy ngày qua, thấy
đúng như một giấc mộng kê vàng lớn, buồn, vui, gặp gỡ, chia tay, được
xong rồi mất, nét cười của Chu Vi hiện trước mắt, gương mặt nhăn nhúm
của nghĩa phụ cũng chợt đến, chợt đi... Hai khuôn mặt đó thay nhau ẩn
hiện, lòng Lạc Chi Dương đau như xé, đôi dòng lệ tuôn chảy dài xuống.
Bất tri bất giác, cảm giác mệt mỏi ập đến, hắn lạc vào giấc ngủ, đang
mơ mơ màng màng, bỗng nghe reng rẻng, Lạc Chi Dương giụi mắt trông
ra, từ một khung cửa sổ nhỏ chấn song trổ trong cửa sắt lớn, có một hộp
thức ăn đang được chuyền vào.
Từ sáng đến giờ, hắn chưa có gì vào bụng, cơn đói xộc đến, hắn mở
hộp, bưng đưa lên gần miệng, một mùi hôi thối ào ạt bốc lên Nhìn kỹ lại,
cơm, canh, thức ăn, tất cả đều xông mùi hôi thối khó ngửi.
Lạc Chi Dương nổi giận, hét lớn: "Ui... người đưa cơm, mấy cái món
này đâu có ăn được?"
Ngoài cửa không có tiếng trả lời, Lạc Chi Dương lại hỏi thêm lần nữa,
mới nghe một giọng ồm ồm bảo hắn: "Ăn thì ăn, không ăn thì đổ bỏ, ông
mày đây mà vui vẻ thì còn đưa cơm đến, làm ông mày bực mình, thì ông bỏ
cho mày chết đói!"
Lạc Chi Dương muốn mắng lại, nhưng hắn vụt nghĩ ra, tên này dám cả
gan ăn nói luông tuồng, ắt có người chống lưng, xem ra có kẻ mang lòng dạ
độc ác, chủ ý đưa đồ ăn hôi thối đến để vũ nhục hắn, hắn lập tức co cẳng đá
cái hộp đồ ăn bay tuốt ra ngoài.
"Có gan đấy!" Người đưa cơm hừ lạnh một tiếng, thu dọn chén bát,
mảnh vỡ, rồi gã ào ào, rảo bước bỏ đi.
Lạc Chi Dương càng nghĩ càng bực, hắn cung tay, vung chân... đập,
đá... loạn đả vào cửa, tiếng rầm rầm vang khắp động, nhưng phía phòng
giam đối diện của Diệp Linh Tô, chẳng nghe thấy một động tĩnh nào.