phối đến các chi lưu, mong bốn vị tôn chủ ra công dạy dỗ, để dùng vào việc
phục quốc sau này"
Vân Hư chìa tay nhận một bản danh sách do Thi Nam Đình đệ trình, y
mở rộng tờ giấy và cất giọng gọi: "Đỗ Chu."
Một đứa trẻ tóc bím từ đám đông bước ra, nó khúm núm quỳ xuống.
Vân Hư thấy nó mặt mũi dễ thương, ánh mắt lanh lẹn, vẻ mặt tuy nghiêm
trang nhưng không kém phần tươi tắn, ông ta phất nhẹ tay, Đỗ Chu tự dưng
cảm giác một luồng gió nhẹ thổi vào, nâng nó đứng dậy.
"Hoa Miên." Vân Hư ngoảnh mặt trông sang, nói, "Đứa nhỏ này có vẻ
nhanh nhẹn, ta cho nó theo cô học tậo nhé"
Một nữ tử áo lụa đào bước đến, tuổi tác ước ngoài ba mươi, dáng mượt
mà thanh lịch, mày thưa như liễu rủ trên đôi mắt nhạt tựa mảnh trăng
khuya, mỗi cái cất tay nhấc chân đều tạo cảm giác trầm tĩnh, nhẹ nhàng.
Hoa Miên ngắm nghía Đỗ Chu qua một cái liếc mắt, cô mỉm cười: "Đảo
vương có mắt nhìn người rất tinh, đứa nhỏ này, muội xin nhận." Thi Nam
Đình vuốt râu cười, nói: "Chúc mừng Hoa tôn chủ, ‘Quy Kính’ lại được
thêm một anh tài."
"Khoan nịnh hót đã." Hoa Miên lườm lão, nửa đùa nửa thật, "Biết đâu
ba người các vị có ý riêng tư, đã đem mấy nhân tài thực thụ đặt xuống bên
dưới danh sách." Thi Nam Đình vui vẻ trả lời: "Không dám đâu, Hoa tôn
chủ giỏi thần thông 'Quy Kính', chỉ cần dòm sơ qua là có thể biết ngay."
Hoa Miên cười, dẫn Đỗ Chu lui xuống. Vân Hư lại gọi: "Lô Sầu." Một
thiếu niên cỡ mười sáu, mười bảy tuổi tiến đến, nó không cao, thân hình
thuôn gọn, mi dài, mắt sáng, Vân Hư không ngẩng đầu lên, bảo: "Cho mi
vào Thiên Lân'