ngươi có thể nhịn ăn được bao lâu, tới chừng đói quá mức, đầu óc mê man,
hổng chừng, kẻ tự ăn ngón tay của mình lại chính là ngươi đó"
Lạc Chi Dương ngẩn ngơ, tự than khổ, hắn nghĩ bụng, chuyện làm quỷ
đi ám người khác sau cái chết hãy còn là tưởng tượng hão, chính mình mới
là đang bị đói khát dày vò, không chừng đến lúc đói quá, dám cắn đứt trọn
ngón tay mà ăn! Nghĩ đến đó, hắn cảm thấy tóc gáy dựng đứng lên, tay
chân buốt lạnh.
Còn đang nản chí, hắn chợt nghe 'soạt' một tiếng, một món đồ đã bay
xuyên qua lỗ hổng nhỏ bên dưới cửa sắt, rơi nằm trên nệm cỏ.
Lạc Chi Dương hoảng hốt, hắn lắc mình né tránh, chú mắt trông vào,
thấy trên nệm cỏ là một cái chân gà vàng bóng nhãy! Sau cơn giật mình,
hắn đâm ra thắc mắc, cất tiếng hỏi: ""Diệp Linh Tô, cô làm gì vậy?"
Cô gái lạnh lùng nói: "Cái chân gà đó, ngươi có giỏi thì đừng ăn, có giỏi
thì cứ ôm bụng rỗng mà chết đói cho ngon coi!"
Cô ta nói còn chưa dứt lời, Lạc Chi Dương đã nhào tới, lượm cái chân
gà lên, hắn cạp lấy cạp để, ăn còn quá ngạ quỷ vừa mới đầu thai lên trần,
hắn còn chưa biết mùi vị thịt gà đó ra sao, trọn thịt chân gà đã nằm sâu
trong bụng, sót lại cục xương, Lạc Chi Dương cầm liếm tới liếm lui, vẫn
còn chưa đã thèm.
Bỗng nhiên một vật trăng trắng chợt lóe lên, đó là một cái đĩa đang chui
từ lỗ hổng vào, bên trên đĩa là một con cá hồng chưng hấp cách thủy, còn
nguyên vẹn, chưa khuyết miếng nào. Lạc Chi Dương mừng quá sức, hắn
bưng cái đĩa lên hít hà, chắt lưỡi than: "Cá ngon ... cá ngon ... tiếc rằng
thiếu đôi đũa."
Nói xong, hắn thò tay định ăn bốc, chợt nghe Diệp Linh Tô la lớn: "Đồ
quỷ tham ăn, không sọ dơ à?"