Diệp Linh Tô mỗi mỗi bênh Vân Thường chằm chặp, Lạc Chi Dương
phát nghi ngờ, hắn cười, hỏi: "Diệp cô nương, vị Vân Đại sư huynh này có
phải người trong mộng của cô không?"
"Nói bậy!" Diệp Linh Tô cả giận, "Lạc Chi Dương, ngươi mà còn nói
hươu nói vượn, ta sẽ không lý gì đến ngươi nữa, bỏ mặc cho ngươi chết đói
chết khát!"
Hảo hán không dại gì đi chàng màng với nạn đói, Lạc Chi Dương đành
phải giả lả, "Ưà .. ừa ... Vân Thường huynh trong sạch vô cùng, trong trắng
còn hơn con thỏ bạch trên cung trăng nữa kia."
Diệp Linh Tô hừ một tiếng, nhạt nhẽo nói: "Ta coi bộ ngươi khẩu phục
tâm không phục."
"Làm sao cô biết lòng tui không phục, hay là cô vô đây xem thử kỹ lại
xem"
"Cái lòng dạ bẩn thỉu của ngươi, cô nương ta thèm mà giây vào!"
Lạc Chi Dương ha ha cười to. Bên kia yên lặng một lát, Diệp Linh Tô
bỗng nói: "Ngươi đem chén bát đặt ra bên ngoài cửa đi, những người khác
mà biết ta cho ngươi đồ ăn thức uống, nhất định lại sẽ nảy sanh đồn đại
nhảm nhí."
"Nhảm nhí kệ nhảm nhí, tui đây cóc thèm để ý!"
Diệp Linh Tô lạnh lùng nói: "Ngươi là đại nam nhân, có bị đàm tiếu cho
dơ dáng dại hình thì cũng chẳng hề chi, mấy thứ đồn đại nhảm nhí chỉ tổ
phá hư hỏng danh tiết bọn con gái chúng ta thôi"
Lạc Chi Dương thở dài: "Lại là tui nói sai nữa rồi." Nói xong, hắn thu
thập bát đũa, đem đặt ra bên ngoài lỗ hổng nhỏ, rồi hỏi, "Cách xa như vầy,
làm sao cô đem về được..."