Nói còn chưa dứt lời, từ phòng giam đối diện bay ra một dải dây lưng
màu trắng, nó ngoằn ngoèo, nó uốn lượn, đã đến quấn lấy một cái bát, với
lực tay sử dụng thật khéo léo, cô đã đem cái bát về phòng, xảo diệu không
thể tả
Còn đang kinh ngạc, hắn đã lại thấy dải lụa bay tới rụt lui, thu hồi toàn
bộ chén đĩa.
Lạc Chi Dương xem một lát, hắn đột nhiên vỗ tay cười, nói: "Tui hiểu
rồi, là công phu của Dương Phong Lai đây mà"
"Ủa!" Kêu Linh Tô có chút sửng sốt, "Ngươi đã có nhìn thấy Dương tôn
chủ xuất thủ?"
"Có nhìn thấy!" Lạc Chi Dương đem đầy đủ tình cảnh trên quán "Tiên
Nguyệt" tường thuật một cách sống động lại cho cô nghe.
Diệp Linh Tô yên lặng nghe xong, bất chợt, cô hỏi: "Khi đó, cái người ở
bên cạnh ngươi là ai?"
"Người ở bên cạnh tui?" Lạc Chi Dương sửng sốt, "Làm sao cô biết là
có người ở bên cạnh tui?"
"Tại ngươi nhiều lần nói 'tụi tui', 'bọn tui thấy', 'bọn tui né ra' ...mà ngữ
điệu khi nói mấy từ đó nghe thấy sao mà ngọt ngào, thân thiết gì đâu! Ta
đoán nhe, chẳng những có người, mà lại còn là một nữ nhân."
Ước đoán đó gợi lên trong lòng Lạc Chi Dương nhiềi nuối tiếc, lập tức
đầu óc bàng hoàng, hắn không biết phải nói năng gì cùng cô gái!
Diệp Linh Tô còn nói: "Nữ tử đó, có phải là Chu Vi cô nương hay
không?"